GV Nguyễn Thị Phi Hồng (tổ trưởng tổ văn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM):
Phóng to |
| Cô Nguyễn Thị Phi Hồng |
Với thực trạng chương trình quá nặng như hiện nay (như tác phẩm vừa dài vừa giàu chất chính luận, suy tưởng như Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm mà chỉ dạy cho HS lớp 12 trong một tiết; tác phẩm Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm dài hơn 100 câu, HS phải tìm hiểu kỹ 87 câu trong số đó - cũng một tiết), nội chuyện bắt HS học những phần kiến thức trong sách giáo khoa cũng đủ mệt rồi.
Do đó, giáo viên vẫn phải bám sát mục đích chính: làm sao cho HS nắm được kiến thức cơ bản, nếu không khi đi thi làm sao làm bài?
Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc là một tác phẩm nổi tiếng và đã trở thành bất hủ - điều này ai cũng biết. Mặt khác, đây cũng là lần đầu tiên hình ảnh người nông dân được đưa vào văn học hết sức đẹp đẽ với những câu thơ giàu cảm xúc của tác giả.
Để HS thấm thía điều này, ngoài việc cần tăng thêm thời gian luyện tập cho HS, tôi nghĩ cũng cần thêm một băng hình về lễ tế. Đơn giản thôi, lễ tế có hương khói, bàn thờ, có người đọc bài tế thật chuẩn và hay. Không khí nghiêm trang của lễ tế sẽ giúp HS hình dung và tạo cho các em một tâm thế để hiểu, cảm nhận, xúc động và yêu thích tác phẩm.
Hiện bộ môn văn học có rất ít những đồ dùng, phương tiện hỗ trợ giảng dạy, đa số do giáo viên tự làm nhưng cũng rất hạn chế.
Bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc như một thiên anh hùng ca bi tráng mà lại không được cảm nhận chỉ vì “các em không sống ở thời ấy, các em đang sống trong thời bình” như em Phi Thanh nói là không thuyết phục.
Thế thì còn có ý nghĩa gì trong việc giảng dạy Hịch tướng sĩ hay Bình Ngô đại cáo hay là những tác phẩm viết về chiến tranh cận đại hay vừa mới xảy ra 30 năm qua (!), dù thực lòng nhìn nhận rằng trong chương trình văn hiện nay có những bài không hay, nhưng đấy không thể nào là trường hợp của Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc.
Thế nên, đây là một tiếng chuông báo động có thể là đã trễ đối với việc học và dạy văn theo kiểu “lối mòn cỏ nhạt”, kiểu “bò sữa gặm cỏ cháy”.
Dạy văn là phải khơi dậy cảm xúc về cái đẹp, cái thiện mà trên hết phải là cảm xúc về chữ nhân vì trong chữ nhân ấy là cái tình, cái tâm đối với những người xung quanh, với cha mẹ, thầy cô, bạn bè, hàng xóm, với làng xã, phố phường, với cộng đồng, với quê hương và trên tất cả với nhân loại trong ý nghĩa là tập hợp những con người đã sống hoặc đang sống trên mặt đất này.
Tôi nhớ có lần hồi còn học lớp nhất (lớp 5 bây giờ) tôi đã bị “giội một gáo nước lạnh vào mặt” khi bài luận mà tôi đang đắc chí vì làm giống hệt như bài văn mẫu tả em bé “có đôi mắt đen tròn, đôi môi xinh xắn...” bị cô giáo cho điểm 1 với lời phê “toàn sao chép, chẳng có tí sáng tạo nào!”.
Lên đại học, ông thầy trẻ dạy môn văn học Mỹ phán một câu xanh rờn: “Anh chị nào làm bài kiểm tra giống hệt như lời tôi giảng tôi sẽ... đánh rớt ngay!”.
Một lần khác, vui mừng khi vớ được một quyển sách về thành ngữ, ngạn ngữ tiếng Anh và sau khi cần mẫn chép lại khoảng 300 câu vào sổ tay định học thuộc khi rảnh, tôi tò mò đọc lời nói đầu của quyển sách và phát hiện một câu... khá sốc của tác giả, đại ý: “tôi không khuyên các bạn sử dụng những thành ngữ trong này một cách thường xuyên vì người nghe có khi cho là bạn... ngốc nghếch, chỉ biết lặp lại cái của người ta...”.
Tôi nhớ nhà thơ thần đồng Trần Đăng Khoa có một câu rất dễ thương khi tả về một cái lá tre rơi: “tiếng rơi se sẽ như là rơi nghiêng”. Thế thôi, nhưng làm sao để cho trẻ bây giờ biết và dám viết ra những ý tưởng từ cái nhìn và cảm nhận riêng của mình, khi những thứ đó không được khuyến khích và hoan nghênh ở ngay chính nhà trường nơi chúng đang theo học?

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận