Chết ở Sils Maria

09/05/2018 10:37 GMT+7

TTCT - Schlegel chuẩn bị đón đợi mọi sự tồi tệ nhất, song những gì hiện ra trước mắt đã vượt quá các dự tính bội phần. Lạy Chúa, con gái ông đã quẳng đâu trí khôn, và, đau đớn hơn nữa, óc thẩm mỹ của nó rồi?

Minh họa
Minh họa

Hồi giữa tháng giêng nó báo cho ông biết là năm nay sẽ không đến Engadin một mình. Nó nhắc đến một chuyện bất ngờ. Tất nhiên ông đoán ngay là chuyện người yêu, và lần này phải là chuyện nghiêm túc khi Lilian đã nói ra mồm. Trước đó nó không hề đả động đề tài này. Ừ thì lúc nọ lúc kia ông cũng đã từng bắt được hơi đàn ông trong đời Lilian.

Chẳng hạn năm ngoái, lúc ông có việc đến London và ngủ hai đêm trên ghế sofa ở căn hộ của nó. Vì bị đứt da khi cạo râu, ông mở tủ mỹ phẩm tìm băng dính và không chỉ phát hiện ra một bộ đồ cạo râu đầy đủ, mà còn một đôi khuy măng sét. Phải nói thêm là rất đẹp.

Tay ấy có óc thẩm mỹ tốt. Lilian mà không có bạn trai thì chắc ông lo lắm. Chả gì thì nó cũng hăm bảy rồi, và ông đoán là nó sẽ chẳng làm công việc đại diện văn học cho đến cuối đời. Schlegel quyết định không ngó thêm vào đời tư của con gái nữa thì hơn.

Năm nào ông cũng khấp khởi đợi mười ngày nghỉ trượt tuyết của hai bố con ở Engadin. Ai quan sát ông già và cô gái trẻ lúc ngồi bên bàn, ngắm họ cười đùa và trò chuyện, chứng kiến ông âu yếm vuốt hoặc hôn tay cô, sẽ tin đó là một cặp tình nhân. Sếp và thư ký trong tuần nghỉ phép tươi hồng chẳng hạn. Song đó là hai bố con. Bố, luật sư kinh tế với phòng luật ở địa chỉ sáng láng nhất của Zurich, và con gái, như đã kể, sống ở London từ năm mười bảy tuổi.

Lilian chào đời chưa được mấy tháng thì cuộc hôn nhân của Schlegel đứt gánh. Ông nhường cho vợ quyền chăm sóc con, và bà đưa nó về Genève, cưới một triệu phú người Nam Phi rồi cũng lại ly hôn. Cô con gái ở một trường nội trú xa xỉ cho đến khi tốt nghiệp phổ thông. Sau đó mẹ con cô về London.

Trong chừng ấy năm Lilian không hề thấy mặt bố, chỉ nhận tiền bố gửi rất đúng hạn. Một ngày đẹp trời bưu điện đem tới lá thư của ông với câu hỏi, nếu muốn thì cô có thể tới Sils Maria nghỉ đông vài hôm với bố. Tất nhiên ông trả tiền hết, kể cả vé máy bay.

Kỳ nghỉ trọn vẹn, và từ đó trở đi trong mắt Lilian, bố cô là một người bạn mà cô năm nào cũng gặp lại trong mùa đông ở bờ hồ Engadin đóng băng để được nuông chiều hết mực. Schlegel tự thú nhận là mỗi khi nghĩ đến chàng rể tương lai là tim ông lại nhói lên chút ghen tuông. Do đó ông quyết không để cảm xúc chế ngự mình quá mức.

Dù vậy ông không tin rằng hình tượng đàn ông bị sứt mẻ của mình là lý do duy nhất cho cảm giác thê thảm mà ông tiếp nhận được từ bạn trai của Lilian. Đọc thư con gái thì ông biết là người ấy và ông gần bằng tuổi nhau. Schlegel sáu ba, còn nhân vật con rể sắp tới của ông sáu tư. Ông thấy gần như một dạng loạn luân. Nhưng trước tiên ông muốn gặp con quỷ râu xanh kia, như ông gọi người ấy trong tâm tưởng, rồi mới đưa ra nhận xét. Những chi tiết còn lại, như Lilian viết trong thư, thực ra phải làm ông bố vợ hài lòng: người ấy không phải hạng vô danh tiểu tốt, Sir Geoffrey Bell là chủ sở hữu duy nhất của Nhà xuất bản Highway, Fitzwater and Bell giàu truyền thống ở London và quan hệ mật thiết với nhiều ngân hàng lớn, với tay nghề của Schlegel không khó để điều tra ra.

Ở hạt Kent ông ta có lâu đài Cottingham xây từ thời Elizabeth Đệ Nhất. Tài sản của Bell được coi là ba con số triệu bảng. Sir Geoffrey trước đây ba năm đã ly dị bà vợ cũ không có con chung. Nghe cũng ổn. Duy chỉ cái tuổi sáu tư, tức là hơn mình một năm, là Schlegel ở cương vị bố Lilian thấy tởm lợm.

Trên chuyến đi về Engadin ông điên cuồng tìm cách gạt khỏi đầu óc những hình ảnh xấu xí cứ nhảy loạn trong tâm trí. Con gái ông với một lão khọm trên giường. Bàn tay run rẩy ve vuốt làn da mơn mởn của nó. Lilian đẩy xe lăn cho một lão lẩm cẩm phong thấp. Ông cắn răng xóa những hình ảnh ấy đi. Vào đến khách sạn quen thuộc từ mấy chục năm, ông nghiến răng đi lướt qua cửa căn phòng mà kể từ mai con gái ông và lão khọm sẽ chung chăn chung gối.

Nhưng những gì mà Schlegel nhìn thấy lúc mười hai giờ trưa ở ga St. Moritz vẫn tồi tệ hơn mọi ác mộng kinh hoàng nhất. Lilian leo trên tàu xuống trước. Nó xinh hẳn ra so với năm ngoái, mái tóc hung nhạt và thân hình bốc lửa làm ngạt thở bất cứ người đàn ông nào. Hạnh phúc là liều thuốc làm đẹp vô song, Schlegel nghĩ.

Nhưng theo chân nó là một người đàn ông phục phịch, nhỏ thó, thấp hơn Lilian ít nhất một đầu rưỡi, bụng phệ tròn vo, chân ngắn tun hủn mà lại còn vòng kiềng. Ngự trên vai là cái đầu hói non nửa và nhấp nhánh mồ hôi trong nắng, không thấy cổ đâu. Mũi như củ khoai tây, môi dày trề ra như định tợp con hàu. Lát sau Schlegel nhận ra ông ta còn có giọng nói như đang thi nuốt hàu. Cái măngtô lông thú biến Sir Geoffrey thành một hài nhi quá cân.

Có chuyện gì với Lilian vậy? Schlegel tự hỏi trong khi tiến đến trước hai người. Và lập tức ông nhận ra mọi thứ đều trở nên khác hẳn. Ngày trước Lilian luôn chào bố bằng nụ hôn lên môi. Bây giờ ông chỉ cảm nhận được hai quẹt thoảng qua má. Bàn tay người đàn ông mềm oặt như con cá không xương. Những ngày tiếp theo Schlegel cố tránh chạm vào đôi tay ấy, tựa như sợ bị lây hủi. Ông vẫy taxi. Lilian rảo chân đi trước, Sir Geoffrey lạch bạch theo sau, cạnh Schlegel. Khi đã yên vị trên xe, ông ta rờ mấy ngón tay phải lên cặp môi dày và chóp chép một cách kinh tởm, khiến Schlegel muốn ói. Động tác ngón tay và tiếng chóp chép còn lặp đi lặp lại tối hôm đó.

Ăn xong, ba người uống Whisky ngoài sảnh. Nhưng Schlegel muốn chấm dứt càng nhanh càng tốt và nói, chắc mọi người đều mệt sau chuyến đi dài. Sir Geoffrey chóp chép đáp, ông chỉ chờ lúc về phòng và lên giường, trong khi mấy ngón chuối mắn của bàn tay phải lại rờ lên môi.

Trước đây, khoảnh khắc đẹp nhất của kỳ nghỉ luôn là lúc nhìn cánh cửa phòng của Lilian, khi Schlegel chúc con gái ngủ ngon. Ông sẽ được nhận một nụ hôn của con gái đặt lên môi và hít hà mùi nước hoa của nó. Hôm nay thì chẳng có gì ngoài cái chạm nhẹ lên má, một phải một trái, và câu chúc “ngủ ngon nhé”, đi kèm vẻ hân hoan nhăn nhở khi được ở lại một mình với cái hình nhân béo phị như tranh biếm họa kia. Schlegel tuyệt vọng rảo bước về phòng mình, vừa đi vừa hình dung ra những gì mà hình nộm quái thai kia đang làm với con mình. Cả đêm ông chong mắt thao thức, thiếu chút nữa thì phát rồ, và trong khi trí óc ông liên tục hoạt động như cái máy in tuôn ra những hình ảnh nhớp nháp thì Schlegel quyết định sẽ giết chết Sir Geoffrey.

Chỉ còn cách ấy mới bảo vệ được Lilian trước nỗi bất hạnh của đời nó. Làm việc đó ra sao thì ông chưa rõ. Nhưng ông sẽ phải xuống tay trong những ngày nghỉ tới, trước khi số mệnh đi đến bước an bài. Lúc ánh sáng ban mai hừng lên, ông tự hỏi, liệu mình đã ý thức được hết tầm hệ trọng của quyết định ấy.

Ông quyết định trước tiên cứ quan sát hai người rồi quyết định sau. Ông phải biết Lilian có thực sự nặng lòng với gã lợn kia không. Rất có thể đó chỉ là một lầm lạc nhất thời. Nhưng không hề. Mà ngược lại. Lilian và con quỷ lùn của nó luôn tay trong tay, bất cứ khi nào có thể, và Schlegel cảm thấy mình như con cún bị buộc phải chứng kiến cô chủ yêu quý của mình bị một thằng dâm tặc nghiến ngấu giày vò. Thậm chí trong bữa ăn hai người còn tung cho nhau những ánh mắt đam mê và thỉnh thoảng hôn nhau chút chít.

Schlegel đắng miệng. Ngày thứ ba, khi hai bố con đang một mình - chàng rể tương lai vừa vội đi vào nhà vệ sinh, và lập tức Schlegel nghĩ ngay đến chứng phì đại tiền liệt tuyến - ông tìm cách dò hỏi. Nhưng Lilian cười, đặt tay lên tay ông và nói: “Kìa bố, sao vậy, bố ghen à?”. Sau đó nó còn lả lơi và âu yếm một cách trơ tráo hơn với con heo Anh quốc béo phị kia.

Schlegel ngộ ra là ông sẽ làm con gái đau đớn, nhưng ông tự nhủ thà một nhát cắt sâu và nhanh, còn dễ chịu đựng hơn một cuộc đời khổ ải lê thê. Ý nghĩ đó củng cố quyết tâm của ông. Giờ thì chỉ còn phải đợi một dịp thuận tiện. Ngày lại ngày trôi qua như cuộc tra tấn. Trước mắt ông, dãy núi trập trùng mờ tuyết biến thành tấm thân duỗi dài của con gái, còn đám mây trên trời là những ngón tay bỉ ổi của con dê cụ Sir Geoffrey đang giở trò vuốt ve...

Chẳng mấy chốc, ông chỉ còn quan tâm đến cách thi hành. Ông mời Sir Geoffrey đi dạo, khi ông ta không đưa Lilian đến cáp treo. Ông cố gắng chiếm lòng tin của Sir Geoffrey như người đồng hội đồng thuyền, còn Sir Geoffrey thì xử sự với Schlegel, dù kém mình một tuổi, với vẻ kính trọng pha lẫn chút đồng cảm xứng đáng dành cho vị trí bố vợ. Rốt cuộc sau một tuần thì cũng có cơ hội. Schlegel rủ Sir Geoffrey thuê bàn trượt đường dài và họ đi ra quãng đường bằng, trong khi Lilian thích trượt đổ dốc hơn. Lão già người Anh rất hậu đậu, song Schlegel không nhượng bộ.

Cuối cùng thì Sir Geoffrey thậm chí thấy khoái trượt tuyết, dù có thể cũng chỉ để khoe với bạn gái tài năng thể thao của mình. Trong lúc ăn tối, với mấy ngón tay chuối mắn đặt lên môi, ông ta chóp chép thuật lại những pha mạo hiểm của mình và muốn hôm sau lại đi tiếp.

Mười một rưỡi, sau bữa sáng no nê, họ lên đường. Mặt trời không ló dạng, mây treo rất thấp. Nhưng khi Sir Geoffrey nhăn mặt, Schlegel khích bác lòng tự trọng của ông ta. Họ đi rất lâu mới đến thung lũng Fextal. Lão béo phì phò như đầu tàu hỏa quá tải nhưng cố diễn vai người hùng, và Schlegel luôn khích lệ bằng cách cứ mươi phút lại hỏi có nên bỏ cuộc.

Giờ thì có phải trèo lên đỉnh Everest với bàn trượt đường dài thì Sir Geoffrey cũng sẵn sàng. Trong nhà hàng cuối thung lũng, họ là hai khách duy nhất. Lão già người Anh đã kiệt sức, và Schlegel tự nhủ, có lẽ chẳng cần động tay động chân cũng đạt mục đích cho lão chầu trời.

Nhưng Sir Geoffrey đâu có chịu. Lão ăn sạch đĩa xúp, uống vang Veltlin và lúc gọi cà phê lão còn lấy thêm một ly đúp Grappa do Schlegel mồi thêm bằng cách can gián. Tuyết rơi dày trên đường về, không nhìn nổi quá một chục bước chân. Sir Geoffrey đi trước, Schlegel theo sau và không ngớt thúc giục. Vang và Grappa đã ngấm. Được nửa đường thì Sir Geoffrey đã là cái xác không hồn và xin nghỉ chân, nhưng Schlegel không chịu. May mà không có xe ngựa nào ở gần để thuê về. Schlegel khuyên rẽ phải, đi khỏi đường lớn. Mười phút sau họ đến chỗ có đoạn đường mòn tách khỏi đường trượt tuyết, len qua rừng và dốc về phía Sils. Trời mịt mù.

“Đây là một đường tắt, hơi khó đi, nhưng ta không thể lạc được”, Schlegel nói và biết chắc là không ai có thể dùng bàn trượt đường dài để xuống đoạn dốc này. “Thế thì ta đi thôi” - Sir Geoffrey thở phì phò nhưng mừng rỡ đi trước. Lập tức họ trượt càng lúc càng nhanh, không sao chế ngự được bước chân nữa. Phía trước, khuất sau mưa tuyết dày, là bờ vực.

Có vẻ như Sir Geoffrey đang phấn chấn. Schlegel còn thấy ông ta hứng chí vung tay lên. Tiếp đó là vực đá đổ xuống sâu. Schlegel không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì nữa. Không một tiếng động. Im ắng rợn người. Tất cả chìm trong tuyết trắng. Schlegel dừng lại khá lâu. Ông không nhìn thêm, mà quay lại đường trượt và nửa tiếng sau về đến Sils. Ông hỏi đến bốt cảnh sát. Sau một tiếng nữa thì đội cứu hộ xuất phát trong bão tuyết. Người ta tìm được Sir Geoffrey, một bao tải đầy xương thịt nát bét.

Lilian chết đứng khi từ Furtschellas quay về và nghe Schlegel, dè dặt như có thể, thuật lại vụ tai nạn. Cô về phòng mình ngay. Sau đó bố con cô phải trả lời một giờ thẩm vấn ở bốt cảnh sát. Sự bình tĩnh của con gái khiến Schlegel choáng váng. Sau khi ăn qua quýt, ông đưa cô về đến cửa phòng. Lần đầu tiên trong kỳ nghỉ ông nhận được nụ hôn lên môi. Lilian không muốn nhìn thấy xác Sir Geoffrey. Cô muốn hỏa táng và đem lọ tro về London. Cô nhờ bố hoàn tất mọi thủ tục và lên đường ngay.

Schlegel, ông bố luật gia, tiễn con ra ga St. Moritz. Họ rón rén vẫy nhau khi tàu chuyển bánh. Ông trở về khách sạn và cần hai ngày nữa mới xong việc. Mỗi ngày ông gọi điện ba lượt về London để tin là Lilian không làm trò gì dại dột. Schlegel không muốn để con gái một mình lúc này.

Sir Geoffrey được hỏa táng ở Chur. Người ta hỏi ông có muốn cầm lọ tro về. Schlegel lắc đầu, đưa họ địa chỉ London và trả trước phí chuyên chở. Ông về Zurich. Ở văn phòng chỉ có vài lá thư vớ vẩn. Ông bảo taxi đợi nên lát sau đã về đến nhà. Bà quản lý Ingold chia buồn và hỏi ông có muốn ăn chút đỉnh. Schlegel lắc đầu. “Bà lấy hộ tôi cái vali đi máy bay, tôi phải đến chỗ con bé ngay”.

Bà Ingold xếp gọn gàng thư từ trên bàn giấy. Bên trái là chồng báo, ở giữa đến các bản in, bên phải là tập thư riêng cho Schlegel. Chẳng có gì quan trọng. Trong máy Fax có một tờ thư viết tay bằng tiếng Anh. Ông nhận ngay ra nét chữ Lilian. Tay ông run rẩy khi cầm thư lên.

Bố yêu của con, hôm nay con đã gặp luật sư của Geoffrey. Ông ấy xác nhận điều con đã biết từ trước, rằng trong trường hợp qua đời, Sir Geoffrey cho một mình con thừa kế toàn bộ tài sản. Vậy từ nay bố không phải lo cho con gái của bố nữa. Con cảm ơn bố đã giải quyết vấn đề cho con. Con vẫn tin chắc là bố sẽ làm việc đó. Con biết bà Ingold quá rõ, để tin là bà ấy không bao giờ chạm đến máy Fax của bố, vả lại bà ấy cũng không hiểu tiếng Anh. Dù vậy thì bố hãy đốt thư này sau khi đọc. Bố có đến dự lễ mai táng không? Thứ tư tuần tới ở nhà thờ St. Pauls bố nhé. Hôn bố của con. Lilian”.

Schlegel ngửng lên. Bà Ingold đã nhóm lò sưởi. Ông ném tờ thư vào và đợi cho đến khi cháy hết. Rồi ông gọi bà quản lý: “Tuần sau tôi mới bay cơ. À, bà vừa nấu món gì vậy?”.■

Lê Quang (dịch từ nguyên bản tiếng Đức Tod in Sils Maria)

ULRICH KNELLWOLF 
(MỤC SƯ, CÂY VIẾT TRINH THÁM NGƯỜI THỤY SĨ)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận