Phóng to |
| Bà Jennie và một trong những mảnh chăn đang được may trong năm 2004 |
Những tấm chăn biểu tượng này được triển lãm trên toàn nước Mỹ từ năm 1999, lay động hàng triệu người dân trong nước. Người phụ nữ đầu tiên may tấm chăn và khởi đầu dự án “Tấm chăn nước mắt” mang tên Jennie R. Le Fevre. Bà vừa qua đời ngày 8-9-2004, nhưng hành trình của những tấm chăn vẫn tiếp tục...
Chuyện của Jennie
Năm 2000, Jennie R. Le Fevre gửi đến bạn bè những dòng tâm sự về sự hủy diệt mà chất độc da cam đã gây ra cho cuộc sống của chồng bà, trung sĩ Gerald H. Le Fevre, và bản thân bà. Lá thư của Jennie viết:
“Tôi là quả phụ của trung sĩ về hưu Gerald Le Fevre. Chồng tôi tham chiến tại VN, đóng quân tại Nha Trang trong một đơn vị không quân từ 1968-1969. Ông là người liên lạc thông tin trên những chiếc C-130, loại máy bay vận chuyển chất độc da cam ít nhất hai lần mỗi tháng từ nơi này sang nơi khác.
Chồng tôi cũng giúp khuân những thùng hóa chất này. Những chiếc C-130 bay ra bay vào những vùng bị rải chất độc da cam, bay ở tầm thấp giữa làn bụi khói của loại hóa chất này, với những cánh cửa máy bay mở toang. Có lần ông viết cho tôi từ VN, nói rằng da tay ông bị lột từng mảng mà ông không hiểu vì sao. Năm đó Gerald 35 tuổi.
Tháng 5-1989, 15 năm sau khi về hưu, chồng tôi được chẩn đoán bị ung thư phổi, dạ dày, lá lách, màng bụng, xương và cơ hoành... Sau đó, Gerald còn được chẩn đoán hàng loạt triệu chứng hủy hoại khác, và hệ hô hấp của ông bị hủy hoại hoàn toàn trong những ngày cuối đời. Gerald qua đời trong tháng 12-1989 ở tuổi 56. Trong giấy chứng tử, người ta ghi nguyên nhân cái chết của chồng tôi là “chết tự nhiên”. Làm sao lại có thể như thế được?
Tôi đã bắt đầu đấu tranh với chính phủ (Mỹ) từ khi chồng tôi được hỏa thiêu tại nghĩa trang Arlington. Tôi gửi thư đến Hội Cựu binh khuyết tật Mỹ (DAV) khẳng định rằng tôi tin chồng tôi thiệt mạng vì những hậu quả của chất độc da cam. Sau một thời gian dài không nhận được hồi âm, tôi tìm hiểu và phát hiện DAV không hề tìm hiểu hồ sơ bệnh án của chồng tôi.
Sau đó, DAV cũng từ chối tôi nhiều lần khi tôi yêu cầu họ giải trình về quyết định không cho gia đình tôi hưởng những dịch vụ y tế cần thiết theo nhu cầu (như gia đình các nạn nhân chất độc da cam cần phải được hưởng).
Sau đó tôi tìm được hồ sơ y tế của Gerald khi còn tại ngũ, tôi phát hiện từ trước khi giải ngũ chồng tôi đã được chẩn đoán có dấu hiệu phổi bị hủy hoại. Vậy mà khi khám sức khỏe trước khi giải ngũ, họ lại ghi rằng chồng tôi xuất ngũ trong tình trạng sức khỏe hoàn toàn tốt. Tôi trình bày toàn bộ bằng chứng này trước một phiên giải trình khác của cơ quan thụ lý các trường hợp pháp lý của cựu binh...
Những cuộc giải trình kéo dài như vô tận. Đến tháng 9-1998, tôi chuyển hồ sơ của mình sang Dự án dịch vụ pháp lý cho cựu binh quốc gia. Rồi trong năm 2000, tôi nhận được một lá thư yêu cầu phải cung cấp một thư bảo đảm của một bác sĩ nào đó, trong đó ghi rõ căn bệnh ung thư của chồng tôi là hậu quả trực tiếp của chất độc da cam. Điều đó thật nực cười - làm sao tôi tìm được một bác sĩ làm việc đó vào thời điểm này? Điều đó có nghĩa là yêu cầu được thừa nhận căn nguyên cái chết của chồng tôi có nguy cơ bị rũ bỏ...
Gần đây nhất, tôi tìm hiểu được chồng tôi đã được đưa vào một danh sách nghiên cứu của không quân Mỹ. Đây là cuộc nghiên cứu tình trạng sức khỏe của những cựu binh từng phục vụ trong chiến dịch Ranch Hand (*) hoặc từng là thành viên phi hành đoàn của những chiếc C-130. Kết quả cuộc nghiên cứu này cũng ghi nhận chồng tôi bị hủy hoại phổi và những căn bệnh khác.
Một đồng nghiệp của chồng tôi cũng được đưa vào danh sách nghiên cứu, nhưng rồi cũng như chồng tôi, ông bị loại khỏi danh sách về sau này. Chúng tôi tin rằng chính vì tình trạng sức khỏe của họ quá tồi tệ, họ không được nằm trong danh sách. Những người điều tra chỉ muốn tìm thấy ai khỏe mạnh vì họ không muốn kết quả nghiên cứu thể hiện quá rõ ràng mức độ hủy hoại của chất độc da cam. Đồng nghiệp của chồng tôi cũng mất vì ung thư buồng phổi.
Khi còn sống, một lần chồng tôi hỏi: “Em có tin rằng chất độc da cam đã đưa anh vào tình trạng sức khỏe tồi tệ này không?”. Tôi hứa với Gerald rằng tôi sẽ kiểm tra điều đó. Cho đến ngày nay tôi vẫn còn đang đấu tranh, dù con đường tôi đi dài dằng dặc mà kết quả thì không tiến triển được đến đâu... Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những người chịu trách nhiệm về sinh mạng của Gerald vì họ đã không làm điều cần phải làm”.
Cho đến phút trút hơi thở cuối cùng, Jennie R. Le Fevre vẫn không một ngày ngừng nghỉ hành trình tìm kiếm sự thật của mình...
Và dự án “Tấm chăn nước mắt” (Quilt of tears)
Jennie R. Le Fevre bắt đầu may tấm chăn đầu tiên trong năm 1998. Qua những tổ chức hỗ trợ cựu binh Mỹ, bà gửi lời kêu gọi những người vợ, người thân của những nạn chân chất độc da cam tại Mỹ góp sức cùng mình. Mỗi người may một phần tấm chăn và nối liền các mảnh chăn thành những tấm lớn hơn, mỗi tấm như một giọt nước mắt tưởng niệm những người thân.
Tên, hình ảnh, huân chương của những cựu binh và những thông điệp mà người thân của những nạn nhân muốn gửi gắm được dệt trải dài trên chăn. Họ đem biểu tượng của nỗi buồn và nước mắt này đến các buổi họp của cựu binh để tìm sự đồng cảm và chia sẻ.
Những “tấm chăn nước mắt” được triển lãm với qui mô lớn lần đầu tiên tại thủ đô Washington trong năm 1999. Năm 2003, những tấm chăn tiếp tục hành trình lay động lòng người của mình, đến New Jersey, Utah và Indiana. Trong năm 2004, Hội Hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam và những quả phụ mà bà Jennie làm chủ tịch tổ chức buổi triển lãm mới nhất trong ngày tưởng niệm cựu binh.
Bà Jennie cho biết nhiều cựu binh đến xem những tấm chăn triển lãm đã òa khóc nức nở. Nhiều người gửi đến dự án của bà thêm huân chương, kỷ vật như một phần của những tấm chăn. Nhà thơ New Zealand Mike Subritzky - người sáng tác bài thơ về chất độc da cam - cũng gửi bản thảo bài thơ Điểm danh của mình để được dệt trên những tấm chăn nước mắt.
Ngoài dự án này, Jennie cùng những người đồng cảnh ngộ của bà cũng thành lập tổ chức Những cựu binh chất độc da cam để tiếp tục nỗ lực tìm kiếm sự thật về sinh mạng những người thân của họ. Hiện nay nhóm có 78 thành viên, họ chia sẻ thông tin và theo dõi sát sao những bước tiến của các nỗ lực tìm hiểu tác hại của chất độc da cam.
“Mục tiêu hoạt động của nhóm chúng tôi là tiếp tục đánh thức dư luận trên toàn nước Mỹ về những hậu quả nghiêm trọng của chất độc da cam... Chúng tôi tin rằng cuộc đấu tranh của chúng tôi sẽ còn tiếp diễn và sẽ tiếp tục đến ngày chúng tôi nhắm mắt xuôi tay”. Trong nhật ký của mình, Jennie viết: “Chúng tôi sẽ không cho phép những nạn nhân chất độc da cam bị bỏ quên”.
Và tháng mười, mười một tới, những tấm chăn lại sẽ có mặt tại Texas và Florida...
----------------
(*) Chiến dịch hủy diệt rừng ở miền Nam VN bằng đường không.
Bốn năm nay ông Suel Jones ở VN, nhận làm “ông nội” của 200 trẻ em ở Làng Hữu Nghị, Hà Nội. Ra đi từ sự phẫn uất trước những gì đã nhìn, đã nghe ở nước Mỹ, ông đã đến đây, đến ngôi làng nhỏ này để trao gửi tình thương cho những đứa trẻ không lành lặn.
-----------------------
* Kỳ tới: “Ông nội” ở Làng Hữu Nghị

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận