Cảm hứng từ U-23 Việt Nam 

TTCT 27/01/2018 03:01 GMT+7

TTCT - Những trận đấu tuyệt vời của các chàng trai trẻ Việt Nam tại vòng chung kết U-23 châu Á 2018, đang diễn ra ở Trung Quốc, đã mang lại cho hàng chục triệu người dân Việt niềm cảm hứng miên man.

Ảnh: Nguyên Khôi
Những cầu thủ tạo nên cảm hứng cho người Việt .Ảnh: Nguyên Khôi

 

Rất nhiều status đã thể hiện cảm hứng ấy. Được sự đồng ý của các tác giả, TTCT xin giới thiệu các bài viết đầy cảm hứng ấy...

LƯU TRỌNG VĂN: Tại sao không thể tin nổi?

Các bình luận viên VTV khi chứng kiến các bàn thắng của các chiến binh U-23 Việt Nam đã gào lên, nức nở cái điệp khúc “Không thể tin nổi” làm gã rất khó chịu.

Tại sao lại không thể tin nổi?

Vì bao lâu nay người Việt, tuổi trẻ Việt quá thiếu tự tin. Cái thói thiếu tự tin ấy tạo thành làn sóng chủ đạo trong mọi lĩnh vực đời sống đất nước, không riêng trong bóng đá.

Thế đấy, chỉ ai đó thổi chút làn gió tự tin thôi, cũng đôi chân ấy tưng quả bóng lên đã khác.

Tự tin tấn công không run rẩy. Tự tin trước khung thành không bối rối. Tự tin rướn hết sức bật và chọn điểm rơi đúng để đánh đầu đưa bóng vào lưới. Tự tin quay người đá vôlê giữa rừng chân đối phương.

Có niềm tin, có tự tin thì có gì đâu mà gào lên: Không thể tin nổi. Vấn đề là niềm tin vào ai và tự tin vì điều gì.

Cha ông ta luôn dạy con cháu bài học: Không sợ hãi. Vì không sợ hãi mới có Nam quốc sơn hà Nam đế cư, mới có Hịch tướng sĩ, mới có Cáo bình Ngô, mới có Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc...

Tự tin mới không sợ hãi.

Lẽ nào chiến thắng Bạch Đằng giang, Đống Đa, Chi Lăng, Điện Biên Phủ là không thể tin nổi?

Vui. Gã vui vì nhận ra chiến thắng của các bạn trẻ trên sân cỏ Trung Hoa là chiến thắng của sự không sợ hãi, chiến thắng của tự tin và dâng hiến hết mình cho màu cờ quê hương. (Cảm tác sau chiến thắng U-23 Iraq)

Người Sài Gòn -xúc động vui mừng sau chiến thắng của đội tuyển U-23 Việt Nam - 
Ảnh: QUANG ĐỊNH
Người Sài Gòn -xúc động vui mừng sau chiến thắng của đội tuyển U-23 Việt Nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH

 

NGUYỄN QUANG THIỀU: Người đứng đầu vô cùng quan trọng

Cho dù kết quả cuối cùng như thế nào, tôi cũng phải nói rằng U-23 Việt Nam khác hoàn toàn các đội tuyển chúng ta trước đó.

Họ đã đương đầu với Hàn Quốc (ghi bàn trước), thắng Úc và loại Iraq - một đội rất mạnh của châu Á ở tứ kết.

Các cầu thủ không đột nhiên hay lên, họ đã có sẵn những khả năng nhưng chỉ lộ ra những khả năng khi có một nhà cầm quân tài ba.

Người đứng đầu vô cùng quan trọng. Tất cả những người đứng đầu hãy nhớ rằng làm cho một tập thể mạnh mẽ là do họ và làm cho một tập thể hèn kém cũng do họ.

Mọi trận đấu trước đó của U-23 Việt Nam ở SEA Games và cả các trận của đội tuyển, chúng ta vẫn luôn thấy một sự bất ổn và một lỗ thủng nào đó. Vì thế mà những lần trước nếu U-23 hay đội tuyển Việt Nam có thắng trận cũng chẳng làm tôi yên lòng về bóng đá Việt Nam.

Và đã có lúc tôi tự nhủ hãy quên bóng đá Việt Nam đi. Nhưng lần này thì cho dù U-23 Việt Nam có thể không vô địch, tôi vẫn yên tâm. Bởi lối đá, thể lực và tinh thần của U-23 lần này cho thấy họ đã có được những điều cơ bản cho một nền bóng đá chuyên nghiệp.

Hiểu điều đó để những nhà quản lý thể thao nước nhà phải thay đổi tư duy và cách làm đối với bóng đá Việt Nam.

Tôi muốn nói lại điều tôi đã nói: trong con người của các cầu thủ U-23 Việt Nam có nhiều điều mà lâu nay người hâm mộ mong đợi. Nhưng những điều đó bị “chôn vùi” bởi những người cầm quân và quản lý đã không nhìn thấy và không biết phải “khai mở” những điều tốt đẹp ấy như thế nào.

Phép thiêng chỉ hiện ra khi người ta dám sống hết mình và không sợ hãi. U-23 Việt Nam đã và sẽ thi đấu hết mình và không hề sợ hãi. (Cảm tác sau khi loại Iraq)

Các cổ động viên diễu hành mừng chiến thắng của U-23 Việt Nam sau trận thắng U-23 Qatar tại quận 1, TP.HCM. -Ảnh: Quang Định
Các cổ động viên diễu hành mừng chiến thắng của U-23 Việt Nam sau trận thắng U-23 Qatar tại quận 1, TP.HCM. -Ảnh: Quang Định

 

Cuộc sống đã mượn... bóng đá

Khi trận đấu bán kết kết thúc thì sự nghi ngờ của người cuối cùng trên thế gian này về U-23 Việt Nam đã tan biến. Tôi đã khóc.

Khi kết thúc hai hiệp phụ là lúc lòng tôi tràn ngập ánh sáng của niềm tin người Việt Nam sẽ chiến thắng.

Bởi họ đã đi qua thách thức trong cuộc chiến trên vạch 11m, bởi họ đã không hề nao núng trước mọi đối thủ, bởi họ đã chiến đấu không hề chùn bước, bởi hàng triệu người Việt Nam đã nói với họ trước trận đấu: Dù kết quả thế nào với U-23 Qatar thì họ đã trở thành nhà vô địch trong tinh thần dâng hiến của họ.

Rồi các nhà chuyên môn sẽ phân tích về chiến thuật, chiến lược, về đội nhà và đối thủ của mình. Nhưng cả một núi phân tích sẽ phải đứng ngoài một điều lớn lao nhất làm cho U-23 Việt Nam đi tới được bến bờ của khát vọng.

Tôi không muốn dùng chữ “chiến thắng”. Bởi từ “chiến thắng” đối với U-23 Việt Nam trong giải đấu lần này trở thành một chiếc áo vô cùng chật hẹp.

Sáng hôm sau ngồi cà phê với nhà báo Phong Doanh, họa sĩ Đào Hải Phong và nhà báo Hữu Khôi, chúng tôi khẳng định U-23 Việt Nam sẽ lại đi qua một ngọn núi nữa.

Tôi nói với mọi người rằng: đây có lẽ là lần đầu tiên hàng triệu người yêu bóng đá Việt Nam sống trong cảm xúc mạnh mẽ nhất cho bóng đá và cao hơn là cho một điều gì đó sâu xa của đất nước mình.

Đây cũng là lần đầu tiên mà năng lượng của tình yêu, lòng tin và niềm tự hào được huy động tối đa trong những người yêu đội tuyển U-23 Việt Nam... Tôi tin chính năng lượng vô hình và kỳ diệu đó đã tụ lại và truyền vào mỗi cầu thủ U-23 Việt Nam.

Bởi thế 90 phút, 120 phút rồi đến cuộc chiến trên vạch 11m không trở thành gánh nặng của thân xác và tinh thần với họ. Chính lẽ đó, xem họ thi đấu mà như đang “vui đùa” như những “thiên thần” trên khu vườn cỏ xanh vô tận.

Giải đấu rồi sẽ kết thúc. Và trong một giải đấu khác mọi chuyện có thể không lặp lại. Việc những nhà quản lý nghĩ về một chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam cũng chỉ là một việc chuyên môn như muôn vàn lĩnh vực khác trong đời sống ngày ngày cuộn trôi vô tận.

Nhưng có một hạt giống kỳ diệu đã gieo vào tâm hồn hàng triệu người Việt Nam. Hạt giống đó không phải mọc lên một cái cây “bóng đá” mà mọc lên một cái cây của lòng tự trọng, sự quả cảm, của giấc mơ về những điều tốt đẹp trong ngôi nhà của mình, trong công sở của mình và trên mảnh đất còn quá nhiều “bão gió” của mình.

Đấy chính là ý nghĩa lớn lao và điều kỳ diệu mà cuộc sống này đã mượn một môn thể thao hay bất cứ điều gì tương tự để hiện ra. (Cảm tác sau trận bán kết loại Qatar)■

BLV VŨ QUANG HUY: Hi vọng không chỉ là một giấc mơ hoa

Tiếp nối U-20, có thể nói U-23 hay rộng ra là bóng đá trẻ Việt Nam đã thực sự vươn tầm châu lục.

Một trong những điều cốt tử để lứa cầu thủ này có thể phát triển như ý muốn đến lúc trưởng thành là các trận đấu V-League cần trở thành môi trường thực chiến, cạnh tranh lành mạnh để thu hút đông đảo khán giả.

Hi vọng không chỉ là một giấc mơ hoa!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận