Bước đường cùng

23/05/2019 10:57 GMT+7

Bước vào phòng họp báo với gương mặt buồn bã, HLV Chung Hae Soung của CLB TP.HCM phải mất cả chục giây mới có thể mở lời khi được phóng viên hỏi về trận đấu.

Ông nói: “Tôi không muốn nói nhiều, tôi xin lỗi vì đội đã không thể thắng trong trận đấu này. Trận gặp Sanna Khánh Hòa ở vòng 8, chúng tôi chơi thiếu người từ phút 59 vẫn giành chiến thắng 2-1. Còn ở trận này, chúng tôi cũng chơi hơn người từ phút 59 nhưng chỉ giành được kết quả hòa trước Quảng Nam”.

Khi được hỏi ông đánh giá thế nào về công tác trọng tài ở trận đấu này, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói: “Trọng tài là một phần của bóng đá và tôi không muốn bình luận gì. Nhưng tôi muốn VFF, VPF và ban tổ chức giải xem lại trận đấu này. Tôi là HLV nước ngoài làm việc tại Việt Nam, tôi rất muốn giúp bóng đá VN phát triển và trở nên chuyên nghiệp hơn. Vì thế, tôi mong muốn VFF, VPF và ban tổ chức giải xem lại trận đấu”.

Đoạn trên là nguyên văn của phóng viên thể thao Tuổi Trẻ tường thuật cuộc họp báo sau trận đấu CLB TP.HCM với Quảng Nam ở vòng 9 V-League diễn ra cuối tuần rồi.

Đọc đoạn ấy, bỗng dưng tôi nhớ đến anh Pha - nhân vật trong truyện ngắn Bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan. Người nông dân tên Pha ấy bất lực trước cường quyền, áp bức của những kẻ được gọi là quan phụ mẫu. Và anh van nài: “Quan lớn đèn giời soi xét...” nhưng vẫn không lay động được lòng dạ sắt đá của “bậc phụ mẫu” sống chết mặc bay kia.

 

Câu chuyện trọng tài ở V-League thực sự đã quá nghiêm trọng, khi trở thành “căn bệnh” kéo dài đến mấy chục năm ròng. Trong đời làm nghề viết thể thao, tôi từng chứng kiến không biết bao nhiêu giọt nước mắt oan ức của cầu thủ, kiểu như Lê Đức Anh Tuấn (khoác áo đội Thừa Thiên-Huế, tuyển thủ quốc gia thập niên 1990), chỉ tay lên trời mà nói: “Trên đời này tôi thù nhất là trọng tài!”.

Không thù sao được khi một tập thể mấy chục con người tốn không biết bao nhiêu tiền của, công sức để chuẩn bị cho một trận đấu, nhưng cuối cùng thất bại không phải vì đối thủ giỏi hơn, may hơn, mà là do trọng tài kém (có thể kém tài và cũng có thể kém đức).

Nói về sự kém cỏi của trọng tài bóng đá Việt thì thật là vô cùng! Bảo tiếng còi méo là do tiêu cực thì chuyện này chỉ có cơ quan điều tra mới đủ thầm quyền, như vụ một loạt bảy ông trọng tài ra tòa hồi năm 2007. Nhưng năng lực kém thì không khó để nhận ra, ví như nhân vật cầm còi ở trận mà ông Chung Hae Soung mong mỏi VFF và VPF xem lại, vốn từng bị treo còi bốn trận cách đây vài năm.

Tại sao một cái nghề nhạy cảm, đòi hỏi năng lực cao, đạo đức sáng ngời mà cứ xài đi xài lại những ông trọng tài sai sót liên tục? Dân Việt mình có cái từ rất hay để nói về chuyện này: cùng cạ! Vâng, ông ấy yếu năng lực nhưng lại được thương (vì sao được thương thì lại là một chuyện dài khác), nên cứ thế làm dài dài; dù có sai lè lè thì cũng “chém vè” một thời gian ngắn rồi lại làm tiếp.

Lời khẩn cầu VFF và VPF hãy xem lại trận đấu của HLV Chung đã thể hiện sự bất lực của giới chuyên môn về chuyện trọng tài. Ai cũng biết và ai cũng nói trọng tài là một phần quan trọng của trò chơi bóng đá, vì vậy cứ để chuyện trọng tài tiếp diễn như mấy chục năm nay, đó quả là bước đường cùng của bóng đá Việt chứ không riêng gì ông Chung!■

HUY THỌ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận