Phóng to |
| Minh họa: Khang Lê |
Ngày nay cả gia đình ở Mỹ, nơi người ta rầm rộ chào đón Ngày của cha với những chương trình khuyến mãi mua sắm, ăn uống và vui chơi. Phải chăng xứ sở của những tất bật và vật chất này khiến con người xem trọng tình cảm gia đình hơn, biết quý thời gian ít ỏi bên nhau hơn?
Gia đình mình đến đây mới đôi ba tháng, vẫn còn bề bộn những lo lắng của cuộc sống mới, vẫn chưa thể thảnh thơi nhìn ngắm người ta sống kiểu Mỹ là như thế nào. Vì dòng đời với nỗi lo hóa đơn khiến bố mẹ miệt mài lao mình vào vòng tròn mưu sinh chưa biết bao giờ dứt. Con thấy bố mẹ nhỏ dần, như tỉ lệ nghịch với ba đứa con ngày càng phát tướng. Thấy thương cho cái trớ trêu ấy quá!
Bố con nhỏ đi từ khi con đưa đón bố đi làm suốt ba tuần vì con có bằng lái xe trước tiên. Bố dậy thật sớm để giội nước nóng cho xe tan đá vào sáng sớm vì sương đêm lạnh buốt, bật máy cho xe ấm rồi gọi con dậy chở bố đi làm. Con lừ đừ bước ra, chở bố đến sở rồi chỉ kịp “bye bye bố”. Chiều đón bố về, mấy bố con lại ríu rít kể chuyện nhà, chuyện sở như thời chúng con đi học được bố đón về, con líu lo mách chuyện ở lớp! Có khác là bây giờ người cầm lái không còn là bố nữa rồi…
Chị em con vẫn đùa nhau: “Ở Việt Nam, bố chở đi đâu cũng yên tâm. Sang đây, bố cầm lái là tim nhảy loạn xạ!”. Đất nước này giao thông phát triển, xe cộ đông đúc, tuy có trật tự nhưng tốc độ vẫn cao hơn ở Việt Nam và nhiều luật lệ giao thông khác nữa. Bố đã qua tuổi 50, sự nhanh nhẹn và tập trung không còn như trước. Lái xe hơi không khó mà cũng không dễ. Dễ vì có luật, khó vì sai một tí sẽ gây hậu quả lớn. Vì vậy con sợ để bố lái xe một mình lắm! Giá như con cùng ngồi trên xe với bố thì bố sẽ thêm một đôi mắt quan sát giao thông và một tay thắng nhanh nhẹn. Bố đi một mình, con sợ bố quên nhìn bảng tốc độ, quên lối rẽ đường, quên nhìn xe trước khi sang lane, quên đủ thứ, quên cả điện thoại để ở nhà liên lạc! Những khi bố phải lái xe một mình, con lại thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng khóa mở cửa lách cách sau đó. May quá bố con đã về nhà bình an!
Bố của con nhỏ bé hoài, nhỏ trong từng bước chân theo con mỗi khi vào cơ quan làm giấy tờ. Ngày xưa ở Việt Nam, một mình bố lo liệu giấy tờ, từ giấy nhập học, giấy tờ nhà, xe cộ, ngân hàng, đưa các em đi bệnh viện, đi lấy hàng… Sang đây, bố phải theo con hết! Vì bố không biết tiếng Anh. Con nói gì với người ta, con điền giấy tờ gì thì cứ điền, bố chỉ biết ký, thậm chí con quyết định luôn điều gì đó bố cũng không ý kiến vì “Bố không biết gì đâu. Cứ làm đi!”. Thật khác với bố của con ngày xưa!
Ngày ra đi, con biết trong tương lai của bố mẹ là mong ước cho chúng con được học hành tử tế và hưởng thụ đầy đủ, dù biết rằng vất vả sẽ bắt đầu từ đây khi phải bắt đầu lại mọi thứ từ con số không. Chính vì thế, bố mẹ chấp nhận nhỏ bé dần để chúng con lớn mạnh hơn mỗi ngày, vì với cha mẹ, con cái là tài sản quý giá nhất!
Hôm cả nhà chuyển đến nơi ở mới, ba chị em con phát khóc khi thấy bố mình liêu xiêu tấm áo gió với chiếc quần jeans vì hai thứ ấy làm lộ rõ cái tướng gầy guộc và hom hem của bố sau hơn hai tháng đến Mỹ và bảy tuần đi làm liên tục. Ba đứa nhìn bố rồi lại nhìn nhau, tựa như đã hiểu ở nơi chốn này, chị em đã biết phải làm gì cho tương lai của cả gia đình.
Năm nay, năm đầu tiên của nhà mình ở Mỹ. Năm đầu tiên bố sẽ có một Ngày của cha đúng nghĩa, con chắc chắn!
Áo Trắng số 11 ra ngày 15/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận