Phóng to |
| Minh họa: Khang Lê |
Ngày đó, Trường Trưng Vương ở Qui Nhơn nằm đối diện với biển. Cứ tan học là tôi từ Trường Quốc Học hối hả phóng xe đạp qua trường em, đợi. Em xinh tươi cùng bạn bè, thướt tha trong tà áo dài trắng. Tôi vốn có chút máu mơ mộng cứ gọi em là “thiên thần”. Em không chịu, em không muốn là thiên thần. Vì sao? Em chỉ muốn là một cô gái bình thường, có được một tình yêu, ở cạnh bên một người và em sẽ cùng người đó đi hoài trên một con đường. Khi đó tôi chỉ cười.
Tôi và em quen nhau khi hai đứa đi thi học sinh giỏi của tỉnh, em thi môn văn, còn tôi thi toán và văn. Khi em nghe tôi thi học sinh giỏi cả hai môn, em chớp nhẹ đôi mắt nhìn tôi và nói: “Bạn học giỏi như vậy, ai mà làm bạn gái bạn chắc là hãnh diện lắm!”. “Vậy bạn có muốn làm bạn gái mình không?”. Em chớp nhẹ hàng mi, cười bẽn lẽn: “Mình không biết”.
Thế là tôi sáng lóc cóc qua đón em đi học, trưa qua đón em tan trường. Buổi tối, tôi đi học thêm ở trường em, mấy đứa bạn chửi tôi khùng mắc gì đi qua trường khác học thêm. Có hôm trốn học thêm, hai đứa lang thang ra biển. Biển đêm đẹp lắm, như một dải lụa đen dài được đính cho vài viên ngọc lấp lánh, tôi nắm tay em, em thích đi gần mép nước, cát mềm chảy mướt dưới chân. Em hỏi: “Anh có thích biển không?”. Tôi nói: “Anh thích, còn em?”. “Em ghét biển”. “Tại sao?”. “Biển đã lấy đi ba và hai anh của em trong một cơn bão”. Biển nghe má em gào khóc thảm thiết nhưng vẫn không buông tha. Em ghét biển đã khiến em côi cút, khiến má bao năm qua không thôi thương nhớ…".
Tôi nói: “Vậy ngày mai mình đừng ra biển nữa nha em?”. “Không”. “Em ghét biển mà”. “Nhưng anh thích biển, anh nói biển như một người mẹ, từ nhỏ mỗi khi có chuyện vui hay buồn anh đều chạy ra biển để tâm tình”. “Nhưng bây giờ anh có em, anh sẽ không thích biển nữa”… Một con sóng lớn bất ngờ lao vào bờ. Á! Anh… Tôi vội vàng ôm lấy em. Hai đứa ướt hết áo quần. “Anh thấy chưa, mẹ biển giận anh rồi đó”. Tôi không biết có phải mẹ biển giận như em nói hay chỉ là sự trùng hợp.
Tốt nghiệp cấp III, gia đình em khó khăn nên em phải học Đại học Qui Nhơn. Tôi vào Sài Gòn với nỗi nhớ em da diết. Tôi không bao giờ nghĩ có một ngày tôi xa em hơn 630km như hôm nay. Những lá thư tôi gửi cho em cứ dài ra, tôi đợi thư em ngóng trông từng ngày. Rồi công việc học tập, bạn bè mới, cuộc sống mới đã giúp tôi nguôi ngoai nỗi nhớ em.
Khi tôi ra trường, chưa xin được việc làm, tôi quyết tâm học văn bằng hai. Em đã rất ủng hộ tôi. Lần nào tôi về thăm em, hai đứa đều đi ra biển. Em nói biển là má chồng em mà, rồi em cười bẽn lẽn.
Trong lớp học thêm tiếng Anh của tôi từ đâu xuất hiện một cô gái khiến mấy thằng con trai nhao nhao. Em được đám con trai đánh giá là 9/10 điểm. Tôi không quan tâm vì tôi chỉ có em. Nhưng lạ thay chính cái không quan tâm của tôi đã khiến em đi thẳng đến tôi. Trong một lần lớp có bạn tổ chức sinh nhật, mấy thằng bạn đã cho tôi uống hơi nhiều và…
Sáng hôm nay tôi cảm thấy mình có lỗi với em, với Tâm, cô gái xinh đẹp ấy. Phải chăng tôi đã có những suy nghĩ ấu trĩ. Tôi thấy có lỗi với hai người con gái và im lặng suốt những tháng ngày dài. Tâm không nói gì, thỉnh thoảng hai đứa gặp nhau uống cà phê trò chuyện. Hoặc lớp có tổ chức đi xa thì Tâm đi với tôi. Những lá thư em gửi, tôi không còn dám đọc. Tôi biết em trách hờn tôi thay đổi. Tình yêu ngày ấy không còn nữa, và nhiều lời oán trách vì em đã đợi chờ tôi.
Chúng ta gặp nhau là Duyên, có tình cảm với nhau là May Mắn, nhưng còn có đi chung một con đường hay không là Phận. Em yêu anh, nhưng con gái có thì, nếu anh yêu em thì anh hãy về nói với má em một tiếng. Em sẽ đợi anh.
Tôi giận mình ghê gớm lắm, tại sao tôi lại không đọc lá thư ấy của em, tại sao tôi lại xếp chúng vào ngăn kéo cũ. Ba tôi điện thoại nói: Con Thụy tuần sau lấy chồng rồi đó.
Nhiều năm trôi qua, Tâm cũng đã có gia đình, mấy thằng bạn cũng chuẩn bị có con, tôi vẫn đi về một mình. Em bây giờ là mẹ của hai đứa trẻ. Lần nào về quê tôi cũng đi ngang qua ngôi nhà ấy, ngôi nhà có giàn bông giấy trước ngõ chỉ để nuôi một suy nghĩ, biết đâu có lúc nào đó em đi ra cửa, và em nhìn thấy tôi.
Tôi đứng trước biển trong cái nắng chói chang của một ngày đầu hạ. Phía trên bờ cao những cây phượng trong sân trường Trưng Vương bắt đầu lốm đốm những bông hoa phượng đỏ đầu mùa. Tôi lại nhìn thấy hình ảnh một thằng con trai áo sơmi trắng quần tây xanh, đạp lọc cọc chiếc xe đạp đèo phía sau người con gái, áo dài trắng, nón lá che nghiêng và những ngón tay vịn hờ vào eo thằng con trai…
Biển đón tôi bằng những con sóng bạc đầu. Biển trưa vắng, chỉ có nắng vàng rực rỡ, mấy con tàu neo đậu ngoài xa, thong dong. Trên bãi biển mấy cái thúng người dân chài nằm úp chỏng chơ phơi mình. Biển trong và xanh. Tôi vẫn nghe trong tiếng sóng những lời thì thầm của em ngày xưa dịu êm…
Áo Trắng số 9 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận