Bến Đợi ven hồ Ba Bể

13/01/2016 07:10 GMT+7

TTCT - Đi với tôi là một người trồng cam đã lai tạo được loại cam không hạt ở tận Bắc Giang. Chị nói lần đầu tiên đi thác Đầu Đẳng, Ao Tiên và đảo Bà Góa - ba điểm đến của du lịch lòng hồ Ba Bể.

Minh họa: VIIP
Minh họa: VIIP

Ao Tiên thì cây cầu gỗ lâu năm đã gãy, không còn tiên nữ trong huyền thoại, nhưng nước ao trong vắt của ngày đông tiễn biệt mùa thu vàng trên những cây hồi, cây dẻ, quế hương; ánh nước hắt lên màu vàng của lá màu trắng của mây. Tôi ngạc nhiên nhìn lá vàng ngả nghiêng trong nước, ngạc nhiên ở một vùng thủy mặc ít người tới đây bấm máy.

Con đường đến Ao Tiên như hẹp hơn, lá khô rơi cũng xao xác hồn người. Chị trồng cam chỉ đi Ao Tiên và thác Đầu Đẳng chứ nhất thiết không đi đảo Bà Góa. Vì không đi đảo Bà Góa này thì chị cũng đã góa bụa lâu rồi. Ai góa bụa lại đi đảo góa làm chi?

Chị lấy chồng mới kịp nhớ mùi đàn ông ở cái mắc áo, thì chồng đi lao động xuất khẩu bên Đức, kêu chị ký đơn ly hôn và để lại một ít tiền đô làm vốn. Chị ký đơn rồi mới nghe tin anh ấy cặp bồ, có con ở bên trời tây.

Chị ngậm ngùi cầm tiền đô đổi ra tiền Việt đầu tư cho vải và vườn cam không hạt đến nay. Cam thì chua rôn rốt, dần ngọt lịm, còn chị thì như trái cam bóc vỏ không ăn, không sao đi bước nữa. Vấp một lần giả dối, đời như gặp mũi tên cong, tình đầu lại khó gỡ, chị không bước qua. Rồi một mùa đông giá buốt, có người đàn bà rất trẻ đưa lọ tro của chồng cũ trở về quê ở gần hồ Ba Bể, chỉ biết anh bị nhồi máu cơ tim không cấp cứu kịp.

Thế là ly hôn chín năm chị góa bụa nỗi buồn hai lần. Thôi không lấy chồng nữa. Nếu kể chi tiết thì còn một người làng dưới mạn chùa Bổ Đà, người đàn ông này hát quan họ tỏ tình với chị nhưng chị nhai giập miếng trầu cay không ăn nữa.

Chị trồng cam và nhận nuôi một bé gái mồ côi ở xóm Thổ Hà, thế là thượng đế cũng cho chị một niềm an ủi. Vậy là đủ. Chị nói vừa đi thăm mộ chồng cũ, rồi tạt núi nhìn thác Đầu Đẳng một lần, gặp chùa trên núi xin các vị thần sơn cước cho con trồng cam được mùa tận thu để đào thêm cái áo nuôi cá.

Chuyến đi, nơi bến Đợi chúng tôi gặp một người bản Hua Tạng bán bánh ngải, cơm lam bánh chuối. Mua giúp chị, ăn nhẹ rồi leo núi Lũng Nham, nhìn sông Năng, nhìn thác đổ trên núi cao xuống. Chị trồng cam nghĩ không biết bao giờ có thể trở lại nơi này.

Chúng tôi ghé ngôi chùa hiu vắng, nghèo nàn bên núi Lũng Nham. Chùa quạnh khói hương vì mùa đông rất ít người đi tới. Khác xa chùa Phố Cũ, chùa Thạch Long ở Bắc Kạn, chùa trong núi chỉ có trong tâm người đi rừng, lòng thành kính dâng hoa trái hương rừng mà thôi.

Nơi đây hoang vắng đến nỗi nghe lá rơi cũng giật mình. Đấy là thói không quen sự yên tĩnh của dân ở phố, chị trồng cam nói, chứ chị ở mênh mông vườn cam đã quá quen nghe lá dạt dào. Chị chỉ giật mình đêm đông quờ tay không có chồng, mà không hiểu vì sao chồng bỏ. Chị ưa nhìn và đảm đang.

Khi ra khỏi chùa trên núi, chị lại so sánh mình nghĩ còn sướng chán, sướng hơn bác bán bánh ngải ấy chứ. Bác bán bánh ngải làm sao? Bác ta sống ở hồ, buồn nhất mùa đông, nhà sàn vắng khách; đi làm không có ai thuê, buồn tay buồn chân vào rừng hái ngải làm bánh ngải bán thôi.

Bác ấy kể chồng đi xuồng chở gạo bị nước cuốn chết đuối ở sông Gâm mất xác rồi. Còn một mụn con gái thì theo chồng lên Cao Bằng bán đồ điện tử. Lên Cao Bằng ở có con rể thì không được rồi.

Ở lại đây bác đi làm thuê, nấu ăn rửa bát cho nhà nghỉ. Vắng khách thì lại đi làm bánh ngải, bánh chuối bán dạo. Hay đi mua cá chiên, cá lăng phơi khô đem ra bến thuyền bán. Làm cho đỡ buồn tay buồn chân chứ cá chiên dưới hồ, rau trong vườn ăn quanh năm không hết, bác chỉ hiu quạnh thôi.

Có khi chết vì buồn. Nên làm gì cứ gặp người là vui. Nếu rảnh nữa thì lên chùa lau cánh cửa hương áng. Nghĩ ra việc mà làm thôi. Làm chủ cuộc đời mà.

Bác bánh ngải còn bảo người dưới xuôi mới đến nhìn đâu cũng đẹp, còn người ở gần hồ gần sông, bị nước cuốn người thân đi mất; mùa mưa phải đối mặt với nỗi buồn hoang vắng mới sợ. Các chị sống nơi đông người không hiểu được phụ nữ ở đây mùa đông buồn đến đâu, buồn hơn cả cái thở dài.

Nhìn xem hoa chuối rừng đỏ ối là mùa xuân, người dưới xuôi mừng vui cứ mua về cắm. Cùng một bông hoa có người nhìn hoa thì buồn, có người nhìn hoa thì vui. Nước mắt và nụ cười đều nằm trong phận con người.■

HOÀNG VIỆT HẰNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận