08/05/2012 02:07 GMT+7

"Bầu sữa" của khoa học - công nghệ

TRÚC CHI
TRÚC CHI

TT - “Ngân sách nhà nước vẫn là nguồn đầu tư chính, chiếm tới 70% tổng đầu tư của toàn xã hội cho hoạt động khoa học và công nghệ (*)”.

Và cái mốc chi đạt 2% (khoảng 14.000-15.000 tỉ đồng/năm) trong tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm vốn là mục tiêu phấn đấu không ngừng nghỉ từ bao năm nay. Kết quả đó cũng mang lại “tiếng thơm” là luôn quan tâm, ưu tiên cho lĩnh vực này - một động lực của sự phát triển.

Tất nhiên, muốn khoa học - công nghệ nước nhà sinh sôi “hoa thơm, trái ngọt”, nhất định phải có tiền để chăm bón, vun trồng tương xứng. Nhưng quả thật, nhìn vào cách xài tiền nhằm vào ngân sách nhà nước vẫn là chính, huy động từ các nguồn lực xã hội chiếm tỉ lệ khiêm tốn, là điều bất ổn. Ở đây đã lộ rõ sự bao cấp kéo dài, trong khi khoản ngân sách này - tiền đóng thuế của dân - được trải rộng trên hầu hết hoạt động khoa học - công nghệ, ai cũng có phần.

Song, có lẽ kết quả chi tiêu cho khoa học - công nghệ đạt bao nhiêu phần trăm trong tổng chi ngân sách nhà nước (hay đạt bao nhiêu phần trăm GDP) không phải là một thành tích đáng quan tâm hơn một câu trả lời cho thực tế luôn đặt ra: thật sự những đồng tiền đầu tư cho khoa học - công nghệ đã đóng góp gì cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước?

TP.HCM được coi là địa phương có tiềm lực với tổng ngân sách chi cho khoa học - công nghệ giai đoạn 2006-2011 hơn 5.400 tỉ đồng, đã mang lại kết quả tỉ lệ các nghiên cứu ứng dụng sau nghiệm thu khoảng 25-35%, được cho là một thành công. Số sáng chế được công nhận khoảng 30-50% trong số 120 đơn nộp ở thời điểm năm 2010... Dù vậy, phải nhìn nhận sản xuất công nghiệp ở TP.HCM trong giai đoạn qua chủ yếu là gia công, lắp ráp, giá trị gia tăng thấp. Điều đó đã góp phần mang lại một tổng kết: chất lượng tăng trưởng thấp, chủ yếu dựa vào tăng vốn đầu tư và tăng lao động với năng suất thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Hay nói khác đi, bóng dáng đóng góp của khoa học - công nghệ còn mờ nhạt.

Dư luận vẫn âm ỉ, day dứt về thực tế nhiều nghiên cứu khoa học “đút ngăn kéo” sau nghiệm thu. Và đau nhói với lời “sự thật mất lòng” của PGS.TS Trần Đình Thiên: khác với các công trình nghiên cứu của nước ngoài trước và sau khi in ra đều phải đối diện công khai với “những ý kiến phản biện gay gắt”, đa số công trình khoa học của VN hầu như chỉ biết đến bởi những hội đồng dễ dãi đầy tính “thông cảm”, và sau khi in ra thì nằm im trên giá sách, coi như đã “thuộc về lịch sử” (tạp chí Tia Sáng - Bộ Khoa học và công nghệ, số 14 ngày 20-7-2011).

Như nhiều người đã bộc bạch, nếu thật sự hiệu quả, 100 đồng đầu tư cũng sẵn sàng, còn ngược lại, chỉ 1 đồng tiêu pha lãng phí hoặc kém hiệu quả cũng thấy tiếc và xót xa. Bởi tất cả đều từ tiền thuế của dân. Mong sao có nhiều quả ngọt từ những đồng ngân sách eo hẹp (so với nhu cầu) để vun trồng mảnh đất khoa học - công nghệ nước nhà, chứ không phải là “chùm khế ngọt” để hái mỗi ngày. Càng không chấp nhận xem đây là “bầu sữa” tươi tốt cho một nền “khoa học salon” với quá nhiều công trình “đút ngăn kéo”.

_______________

(*) Công bố tại giám sát của Ủy ban Khoa học - công nghệ và môi trường Quốc hội về chi tiêu ngân sách cho khoa học - công nghệ tại phiên họp toàn thể ngày 5-5.

TRÚC CHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất