Bất ngờ mang tên Xavier Dolan?

TRƯƠNG QUẾ CHI 31/05/2014 08:05 GMT+7

TTCT - Sự hiện diện đông đảo của những tên tuổi gạo cội trong danh sách tranh giải chính thức của Liên hoan phim Cannes 2014 phần nào khiến giới phê bình ngán ngẩm. May thay, vẫn có một gương mặt dù chẳng hề xa lạ lại được chờ đón nồng nhiệt: Xavier Dolan, wonder boy từ vùng Quebec, Canada.

Anh em Dardenne và cam kết thẩm mỹ
Đánh thức người xem

Xavier Dolan

25 tuổi, năm năm hoạt động điện ảnh với năm phim dài, bốn phim được chọn chiếu tại Liên hoan phim Cannes và một phim chiếu tại Liên hoan Venice. Một tiểu sử ngắn gọn với toàn con số là lựa chọn hiệu quả nhất để nói về tài năng của Xavier Dolan. Tất cả đều đáng kinh ngạc: tuổi quá trẻ (với một đạo diễn), sức làm việc đáng nể và năng lực luôn được thừa nhận.

Điện ảnh của Dolan mang hơi thở của tuổi trẻ như chính con người tác giả, vừa ngạo nghễ vừa hoang mang, vừa phù phiếm vừa trầm tư. Mỗi khung hình đều tiềm tàng sự bùng nổ của cảm xúc, màu sắc, ánh sáng và âm nhạc.

I killed my mother (Tôi đã giết mẹ tôi), bộ phim đầu tay năm 2009 tựa một bán tự truyện, được thực hiện như một nỗi bức thiết nội tâm. Thông qua câu chuyện về mối quan hệ khắc nghiệt giữa một người mẹ đơn thân và cậu con trai mới lớn, Dolan đã tìm ra ngôn ngữ điện ảnh như một phương cách biểu lộ cá nhân trong hành trình tìm kiếm và khẳng định căn tính.

Mỗi phim sau đó trở thành một cuộc phiêu lưu đầy cảm hứng, tác giả được giải phóng tận cùng trong việc hư cấu hóa bản thân khi trực tiếp đảm nhận các vai diễn có tương đồng trong xu hướng tình dục đồng tính: Hubert 16 tuổi nổi loạn, Francis 20 tuổi mê mẩn những chàng trai đẹp hay nhân viên viết quảng cáo Tom tìm cách che giấu mình trước cái nhìn định kiến của xã hội.

Điện ảnh của Dolan là điện ảnh của sự riêng tư. Không gian quay phim nhập cùng không gian thổ lộ thầm kín. Ống kính như một trị liệu tâm lý. Đối diện trực tiếp với khán giả thông qua bức tường thứ tư vô hình, Hubert tâm sự suy nghĩ sâu thẳm về mẹ mình trong I killed my mother, những người trẻ tuổi chia sẻ quan niệm về tình yêu trong Heartbeats (Nhịp đập trái tim).

Dolan quan tâm đến mối quan hệ riêng tư trước những thách thức va chạm của cái tôi cá nhân, giữa mẹ và con, giữa đôi lứa yêu nhau, giữa bạn bè thân thiết, giữa nam và nữ. Ở đó, các nhân vật đều trải qua những trạng thái cảm xúc đối nghịch cực điểm, tình yêu cuồng nhiệt đến vong thân, mâu thuẫn gay gắt đến cực đoan.

Tất cả được khắc họa qua những khuôn hình chân dung đặc trưng của anh với hiệu ứng thị giác mạnh mẽ đầy chất thơ. Các khuôn mặt tư lự, biểu cảm ít thay đổi luôn hiện lên bên ngoài vị trí trung tâm, bị phong tỏa và cô lập bởi nền ánh sáng tương phản hay màu sắc độc nhất áp chế, như thể mắc kẹt trong không gian của điện ảnh, của suy tưởng.

Sự bùng nổ trừu tượng của cảm giác được Dolan tái hiện bằng những cảnh trí siêu thực: vẻ quyến rũ của người tình trong mộng ngọt ngào tựa trận mưa kẹo xốp dẻo, còn niềm hạnh phúc vỡ òa khi gặp lại người thương yêu cũ trở thành cơn thác đổ ào ạt ngay trong phòng khách khiến bốn bề ngập lụt...

Xu hướng hoài cổ trong cách sử dụng âm nhạc của Dolan đóng một vai trò lớn trong việc tạo không khí phim và cũng là những dấu ngoặc kép trích dẫn thú vị. Bởi lẽ trong điện ảnh, mọi thực hành phong cách đều nằm trong một lịch sử tiếp diễn.

Những khuôn hình cận cảnh xác thịt đỏ quạnh thơ mộng với tiếng nhạc cello suite - Prelude của Bach trong Heartbeats, hiệu ứng chậm hình của mỗi di chuyển nhịp nhàng quay từ phía sau lưng, điệu nhảy tango giữa hai người đàn ông đầy nhục dục trong Tom at the farm (Tom ở trang trại), cảnh quần áo đồ đạc bay ngợp trời trong khung cảnh hoang vắng trong Laurence anyways tạo khoái cảm déjà-vu.

Cách đây hai năm, Dolan chẳng giấu giếm tham vọng muốn được sánh vai với những tên tuổi huyền thoại trong đền đài điện ảnh, trở thành người trẻ nhất xứ Quebec được ghi danh vào bản danh sách thần thánh. Trở lại Cannes lần này, Dolan mang tới Mommy - một bộ phim có câu chuyện tương tự với tác phẩm đầu tay về mối quan hệ mẹ con. Nhưng chắc chắn ngôn ngữ điện ảnh đã ở tầm khác.

Nếu thành công, Dolan sẽ trở thành đạo diễn trẻ nhất trong lịch sử giành được Cành cọ vàng. Điều này nghe thần kỳ và bất ngờ, nhưng chính là thứ mà lễ trao giải Cannes đang thiếu.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận