Thứ 2, ngày 23 tháng 5 năm 2022

Bạn già

03/08/2014 09:00 GMT+7

TTCT - Ở bên đảo Thống Nhất trong công viên Thống Nhất có một cây muồng tuổi thiếu nữ, vừa mới nở hoa màu hồng, khép nép bên cây muồng hoa vàng đã đứng tuổi.

uw68JgjX.jpg
Minh họa: VIIP
Cây muồng hoa vàng, gốc xù xì che đỡ tán lá xum xuê nghiêng ngả cho cây hoa muồng phớt hồng mỗi khi có mưa to, gió lớn. Thì ra cây cũng có cách yêu thương riêng của cây.

Bà Nhi vốn làm thủ thư một thư viện Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, là gốc của Nhà máy Diêm Hà Nội xưa, mới bị xóa bỏ năm 2013 để xây mới một tòa nhà nguy nga, một trung tâm thương mại hoành tráng. Một Hà Nội phố hiện đại đáng tự hào, với nhiều cửa hàng thời trang ánh đèn rực rỡ, khiến bà Nhi vốn cũ người, đi qua phố về nhà mình cứ rón rén chỉ đứng xa xa nhìn vào cửa hàng.

Bà Nhi, người Hà Nội cũ, hay ngoảnh về ký ức, nhớ nhà máy Diêm cả cuộc đời mình gắn bó. Đến đoạn kết của đời mình, bà hay tìm ra đảo Thống Nhất đi dạo. Và buổi sớm khi vắng người, bà ngồi đối thoại với cây. Bà sống trong ngõ nghèo Trung Phụng, đi qua cái ngõ chợ Khâm Thiên lúc nào cũng đông người.

Bà hay đi sớm, để không đụng xe, đụng người. Khi bà phát hiện ở đảo Thống Nhất có cây muồng hoa vàng đứng vắt cành sang cây muồng hoa phớt hồng thì bà hay đến đó nhìn hoa, rồi nhìn gương hồ sau mưa, nước gợn lên màu ánh sáng trắng và mặt trời phía hừng đông cũng bắt đầu rừng rực hồng làm cho mặt hồ Bảy Mẫu như rộng ra, trong xanh hơn.

Gương hồ Bảy Mẫu nước trong còn phải tính đến công sức thầm lặng của người vớt rác ven hồ từ tinh mơ đến sậm tối, kể cả những ngày có trăng tròn. Nhờ ánh đèn và cả ánh trăng, người vớt rác ven hồ vẫn làm quá giờ để hôm sau có thể ngủ muộn hơn một tí.

Bà Nhi kết bạn với hoa muồng, và với ông Hổ - người vớt rác trên hồ. Khi gặp ông, bà chỉ hỏi dạo này ông có còn đau khớp gối không? Ông đáp: “Không sao, không sao, tôi vẫn cầm cự được. Này bà, mấy hôm nay giở trời, ở hồ cá chết nhiều, tôi còn vớt được một bao tải cho bố con thằng Tý bên ngõ chợ Kim Liên để nhà nó nuôi heo, cảnh nhà nó gà trống nuôi con cũng chật vật lắm”.

Bà Nhi mỉm cười: “Thì ông cũng có sung sướng hơn gì đâu. Một đèn, một bóng, nhận vớt rác trên hồ thêm thắt chén rượu với nhõn con cá mè hoa. Hôm nào đi ngang đường số 1, gặp trong xe tang lễ chỉ có một người lái, không ai tiễn đưa, ông cứ cầm cái vợt vớt rác ngúc ngắc rồi tay buông thõng. Ông đứng như cây bụt mọc, như một bức tranh tĩnh lặng. Ông khóc, đúng không, thú nhận đi”. Ông đáp lại bằng nụ cười hiền.

Có thể là dấu chấm than của đời người chăng? Đoạn kết đời người sao mà giống nhau. Chỉ khác nhau chiếc xe tang kia ngoài một người lái, xuống nhà tang lễ, bàn giao người độc thân, không điếu văn, không ai đưa tiễn. Giống mình. Ông Hổ thì thầm. Người vớt rác ven hồ này từng làm nghề khâm liệm ở nhà xác, khi bị viêm đa khớp nặng, để tránh khí lạnh tại nhà xác bệnh viện lại chuyển sang vớt rác bên hồ, phía đảo xanh này.

Trước kia, đời ông gắn với nhà tang lễ, chẳng mấy khi được vui, được cười, ngày đêm toàn nhìn thấy nước mắt. Bây giờ đi vớt rác trên mặt hồ còn nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy nước trong. Đời tươi hơn, còn nói gì nhỉ. Ông trò chuyện với bà Nhi, hỏi ra, cũng là người sống độc thân. Bà cũng ít nói, thi thoảng lẩm bẩm nói chuyện với cây hoa muồng. Sau trận mưa lớn hoa rụng hết, không thấy bà Nhi ra đó nữa.

Rồi lâu sau, cây muồng hoa phơn phớt hồng trổ bông rực rỡ, thấy ông Hổ vớt rác ven hồ đến. Hoa gặp gió rắc đầy chân ông. Lâu rồi, không thấy bà thủ thư ra ngồi dưới cây. Rồi nghe tin dữ: hình như bà Nhi bị cảm lạnh sau mưa, nhồi máu cơ tim. Đi rồi. Không rõ đến hôm nay có ai nấu cho lưng cơm cúng giỗ. Nếu bà Nhi có ra đây thì ngồi xuống nói chuyện với tôi. Tôi sẽ ghé qua chợ mua cái bánh giò, để dưới gốc cây trò chuyện với bà, có hai cây muồng làm chứng.

Những ngày tới bà bảo tôi phải tiêu dao thời gian sống ra sao, dẫu trước kia, chỉ họa hoằn có bà trò chuyện, dẫu chỉ có dăm phút, chốc lát mà thời gian thật quý hóa bà nhỉ, thời gian chẳng chờ đợi ai. Vậy mà con người ta cứ hay phung phí thời gian sống, chẳng nuối tiếc, chẳng chịu chắt chiu nó bà Nhi nhỉ?

Người vớt rác ven hồ thấy hoa muồng lắc rắc rơi, hình như có cả những giọt nước mắt của ông, hình như sương, hình như nước mắt hoa muồng.

HOÀNG VIỆT HẰNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận