30/06/2008 04:11 GMT+7

Bài học sử cần những câu chuyện gây xúc động

Nhân đọc loạt bài
Nhân đọc loạt bài "100 năm sự kiện Hà thành đầu độc", khởi đăng trên Tuổi Trẻ từ 24 đến 29-6

TT - Loạt bài trên đã thật sự làm tôi xúc động. Đây là những bài học lịch sử quí báu và bổ ích mà các giáo trình môn lịch sử của ta không hề có.

tIzvhUS1.jpgPhóng to
Một nghĩa quân phong trào yêu nước bị bắt vào đầu thế kỷ 20 - Ảnh do bạn đọc Vương Quang Lộc (Bordeaux, Pháp) cung cấp
TT - Loạt bài trên đã thật sự làm tôi xúc động. Đây là những bài học lịch sử quí báu và bổ ích mà các giáo trình môn lịch sử của ta không hề có.

Tôi tự nhận mình là một người có học. Thời còn học phổ thông, điểm kiểm tra và điểm thi môn lịch sử của tôi luôn ở mức cao. Khi thi vào đại học, khối thi tôi chọn có môn lịch sử và tôi đã vượt qua kỳ thi này một cách dễ dàng. Điều này có nghĩa tôi không phải là một người dốt sử theo cách đặt vấn đề của một số bài báo trong một vài năm trở lại đây (dốt sử = thi đại học điểm kém). Nhưng...

Điểm kiểm tra và điểm thi cao của tôi trước đây không phải là do tôi thích môn lịch sử, lại càng không phải do môn học này hấp dẫn. Đơn giản vì tôi may mắn có được một trí nhớ khá tốt, có thể đọc bài học một vài lần và ghi nhớ các sự kiện, con số khô khốc trong các bài học lịch sử. Được điểm cao chỉ nhờ có trí nhớ tốt nên sau một thời gian không sử dụng, kiến thức sử của tôi bay biến lúc nào không hay. Và giờ đây tôi đành tự nhận mình là người dốt sử, càng không phải là người yêu sử.

Tuy nhiên, sau khi đọc loạt bài nói trên, tôi đã có cái nhìn khác về lịch sử nước nhà. Loạt bài trên làm tôi nhớ mang máng hình như mình đã học qua sự kiện "Hà thành đầu độc" rồi. Trong ký ức mơ hồ của tôi, đó là sự kiện một số binh lính người Việt yêu nước trong quân đội Pháp tổ chức đầu độc binh lính Pháp, sau đó kế hoạch thất bại, những người con yêu nước này đã bị Pháp xử tử.

Nội dung bài học không khác những gì loạt bài viết trên, nhưng trước đây tôi đã không có chút rung động gì khi học về sự kiện này. Đơn giản vì đó chỉ là những thông tin khô khan vô hồn, không có những câu chuyện "người thật việc thật" đầy bi thương và cảm động. Giá như những bài học đó có lồng ghép một vài câu chuyện mà khi đọc học sinh phải rùng mình hay rơi nước mắt thì có lẽ tôi, và rất nhiều người khác nữa, sẽ không dễ dàng quên bẵng một sự kiện lịch sử bi hùng đến vậy.

Như vậy không có nghĩa là lịch sử VN không hay, có chăng là chương trình học môn lịch sử ở các bậc phổ thông quá dở khiến học sinh chán ngán. Nguyên nhân chán ngán tôi không cần nêu ở đây vì đã có quá nhiều bài báo đề cập. Việc cần làm là phải điều chỉnh chương trình học môn này (chứ không phải biến lịch sử thành một môn học chính như đề nghị của một số người, vì nếu làm như vậy mà không điều chỉnh giáo trình thì môn lịch sử sẽ là nỗi ám ảnh ghê gớm, thậm chí là đại họa, đối với học sinh).

Ngoài cái tầm và cái tâm của người soạn sử, bài học sử cần có những câu chuyện gây xúc động lòng người. Đó có thể chỉ là câu chuyện của một trong số những người làm nên sự kiện lịch sử đó, nhưng nếu được chọn lọc kỹ và được viết truyền thần, tôi tin rằng học sinh sẽ hứng thú và khó quên các sự kiện lịch sử hơn. Từ những tấm gương yêu nước trong lịch sử, tôi tin chắc học sinh sẽ thêm phần tôn kính tổ tiên và có những hành vi xã hội đúng đắn, chín chắn hơn.

...............................................................

Tại sao những người năm ấy lại có thể yêu nước đến thế, để rồi âm thầm mưu sự nghiệp lớn vì đất nước, rồi hiên ngang bước ra đón nhận cái chết? Tổ quốc trên hết, khi Tổ quốc ấy bị lâm nguy, dù yếu thế, dù chưa đủ lực lượng, họ vẫn quyết định làm một việc gì đó, dù lớn hay nhỏ, vì Tổ quốc. Và khi mưu sự không thành, họ vẫn bình thản đón nhận cái chết. Tôi rất ấn tượng với tấm ảnh đăng hình một nghĩa quân vẫn ngước mặt, khuôn mặt ung dung dù lưỡi dao đang vung trên đầu. Tấm ảnh ấy có ý nghĩa hết sức đặc biệt.

Khi mưu sự việc lớn năm xưa, những người ấy (ông Nhân, ông Đàm...) vẫn còn trẻ. Người trẻ thường nhiều hoài bão, và hoài bão của những người ái quốc vào thời điểm đó chẳng có gì hơn ngoài việc đất nước độc lập. Khi đất nước không được độc lập, với họ, tuổi trẻ chẳng còn có ý nghĩa gì. Đó là lý do họ quên mình vì Tổ quốc.

Loạt bài không chỉ nhắc lại một trang sử quan trọng ít được nhắc đến, mà còn gợi lại một câu chuyện về lòng yêu nước muôn thuở: thuở trước cha ông ta đã từng yêu nước như thế! Đó là bài học về lòng yêu nước mãi mãi không bao giờ cũ.

Tôi cũng muốn cảm ơn báo Tuổi Trẻ thời gian gần đây đăng nhiều loạt bài về lòng yêu nước không bao giờ cũ đó, trước đây là "Nhà lao An Nam ở Guyane" và bây giờ là "100 năm sự kiện Hà thành đầu độc". Tôi cho rằng những loạt bài như vậy sẽ sống rất lâu trong lòng bạn đọc, như bản thân những sự kiện bi hùng đó vẫn sống mãi trong lòng dân tộc.

Nhân đọc loạt bài "100 năm sự kiện Hà thành đầu độc", khởi đăng trên Tuổi Trẻ từ 24 đến 29-6
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất