Anomalisa: Ảo giác của sự cô đơn

LÂM LÊ 16/04/2016 00:04 GMT+7

TTCT- Có rất nhiều bộ phim nói về sự cô đơn và lạc lõng của con người trong xã hội hiện tại. Một diễn viên trung niên chán chường ở xứ khác trong Lost in translation (2003), một gã doanh nhân thành đạt lạc lõng giữa những chuyến bay trong Up in the air (2009) và trong Anomalisa (2015) là một nhà văn ăn khách của loạt sách “self-help” đánh mất khả năng kết nối với người khác…

Anomalisa
Anomalisa


Anomalisa là một bộ phim hoạt hình kỳ lạ. Nó dành cho người lớn, nhưng ngay cả những khán giả trưởng thành cũng không dễ tiếp cận nó trong lần xem đầu tiên.

Bởi tác giả kịch bản của bộ phim này là Charlie Kaufman, một trong những tên tuổi lớn nhất của làng biên kịch Hollywood hiện nay, với những kịch bản phim đầy thách đố, nhiều phúng dụ mà đôi khi người xem hoàn toàn lạc lối trong mê cung của ảo giác do ông tạo ra.

Kaufman thích khai thác những điều mà ta không lý giải được bên trong não bộ của chúng ta. Being John Malkovich (1999) là chuyến phiêu lưu kỳ lạ vào một mê cung dẫn đến não bộ của nam diễn viên Mỹ John Malkovich (do anh tự đóng vai chính mình) để “ăn cắp” và điều khiển trí não của anh ta trong chốc lát.

Trong Eternal sunshine of the spotless mind (2004) là trò “tẩy não” để “xóa ký ức” của hai kẻ từng yêu nhau nhưng đứng bên bờ vực của tình yêu...

Và giờ đây với Anomalisa, bộ phim thứ hai do chính Charlie Kaufman đạo diễn, vị biên kịch này thách đố ta với một hội chứng khác của não bộ: Fregoli - một rối loạn hiếm gặp về nhận thức và hành vi khiến người mắc chứng này không nhận ra được sự khác biệt của những người khác, hay đơn giản, với họ, một người mang nhiều bộ dạng khác nhau, hoặc tất cả chỉ là một.

Ở đầu phim, ta bắt gặp Michael Stone (do diễn viên Anh David Thewlis lồng tiếng), một nhà văn “self-help”, đến thành phố Cincinnati, bang Ohio để thuyết trình về cuốn sách ăn khách của ông về nghệ thuật kết nối với khách hàng.

Stone cô đơn, gương mặt vô cảm, giọng nói nhát gừng, không muốn đối thoại với gã đàn ông ngồi cạnh làm phiền trên chuyến bay, với gã taxi nhiều chuyện hay với gã nhân viên lễ tân nhũn nhặn ở khách sạn.

Ngay sau đó, trong cuộc gọi về nhà cho vợ và con trai, trong cuộc gọi cho cô tình nhân cũ 10 năm không gặp luôn ám ảnh ông ta, ta nhận ra dường như Stone không nhận ra sự khác biệt trong các giọng nói đối thoại với ông. Tất cả những nhân vật này, cả nam và nữ, người lớn và trẻ con, đều nói chung một giọng điệu dù biểu hiện cảm xúc khác nhau (tất cả đều được lồng tiếng xuất sắc bởi Tom Noonan).

Và ta bắt đầu nhận ra nỗi cô đơn, sự cô độc của Stone vì thứ hội chứng mất khả năng kết nối của mình với xã hội xung quanh. Ông ta không thể tìm ra sự khác biệt ở mỗi cá nhân riêng lẻ.

Và trong buổi tối đơn độc ở khách sạn đó, sau khi người tình cũ mắng xối xả vào mặt Stone lúc ông ta mời cô lên phòng (10 năm trước, ông ta rời bỏ cô mà không một lời từ biệt), Stone chợt nghe một giọng nói lạ, một giọng nữ hoàn toàn khác biệt với tất cả những kẻ “một giọng” mà ông ta đã nghe.

Đó là Lisa Hesselman (do Jennifer Jason Leigh lồng tiếng), một cô gái tỉnh lẻ, hâm mộ cuồng nhiệt Stone và theo người bạn đến khách sạn để nghe ông thuyết trình vào hôm sau. Bị dẫn dụ bởi sự khác biệt từ giọng nói của Lisa, dù ngoại hình của cô hoàn toàn thua kém cô bạn đi cùng, Stone mời Lisa về phòng. Và từ sự đồng cảm của hai kẻ cô độc vì sự dị biệt của mình, họ ân ái.

Nhưng thứ tình yêu mới chớm đó dường như bị giết chết trên bàn ăn sáng khi Stone khó chịu với những thói quen xấu khi ăn uống của Lisa, và tệ hơn, giọng nói của cô dần biến thành giọng nói của “một kẻ duy nhất”...

Có rất nhiều chi tiết ẩn giấu và cách chơi chữ của Kaufman trong trò chơi ảo giác đầy thách đố này mà nếu bỏ qua, ta sẽ khó tiếp cận bộ phim một cách chính xác như ông muốn gửi gắm. Khách sạn Stone trú ngụ một đêm có tên là Fregoli (hội chứng rối loạn nhận thức của não bộ).

Anomalisa, nickname mà Stone đặt cho Lisa, là kết hợp hai từ AnomalyLisa, trong đó Anomaly có nghĩa là sự dị biệt. Sự dị biệt khiến Lisa luôn bị tách rời khỏi xã hội xung quanh, sự dị biệt là thứ Stone luôn đi tìm, khi những kẻ xung quanh ông đều trở thành một kẻ duy nhất.

Anomalisa (trong tiếng Nhật nghĩa là “Chúa ở trên thiên đàng”) cũng là một cách chơi chữ trong tiếng Anh, về một hội chứng đổ vỡ, thất vọng về người mà ta vừa chinh phục được. Trong phim, Stone chạy trốn người phụ nữ anh ta yêu 10 năm trước, để lại trong cô nỗi tổn thương khó hàn gắn kéo dài cả chục năm sau.

Và với Lisa sau buổi sáng hôm ấy, ta cũng đoán được rằng Stone cũng sẽ chạy trốn, dù trước đó ông ta từng nói “anh không muốn mất em, vì anh đã mất tất cả mọi người rồi”...

Chủ đề cô đơn và lạc lõng trong xã hội hiện đại không xa lạ trong văn chương hay điện ảnh. Nhưng với Charlie Kaufman, ông tiếp cận nó một cách thật khác biệt để lý giải nỗi cô đơn của chúng ta - những kẻ mất dần sự kết nối với người khác. Nó là một ảo giác cô đơn? Không, nó rất thật...■

Anomalisa là bộ phim hoạt hình rối kiểu stop-motion (xử lý hình ảnh tĩnh ban đầu thành hình ảnh động) của Charlie Kaufman và Duke Johnson, chuyển thể từ vở kịch cùng tên của Kaufman. Ông đã bốn lần được đề cử Oscar, một lần đoạt giải kịch bản gốc với Eternal sunshine of the spotless mind. Anomalisa giành giải thưởng lớn của ban giám khảo tại Liên hoan phim Venice (lần đầu tiên được trao cho một bộ phim hoạt hình), được đề cử giải Quả cầu vàng, Oscar cho phim hoạt hình xuất sắc nhất.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận