Ân tình đơn sơ ở Sài Gòn

VŨ THƯỢNG 07/07/2017 03:07 GMT+7

TTCT- Ngó trên bức tường ám khói của quán bình dân: “Phụng sự chúng sinh chính là cúng dường chư Phật”.

 Mọi chỉ dẫn đều gần gũi. Mọi điều mình cần đều ở ngay đó, nhưng phải đủ duyên mới gặp. Vũ trụ mênh mông hiển hiện ở góc bếp quán chay.

Buổi sáng bình yên, có tiếng chim sẻ loẹt choẹt kháo nhau chuyện đời. Có một gã người lắng nghe, và gọi se sẻ là thầy.

Các thầy dự báo thời tiết. Nếu nắng, giọng sẻ sẽ nhiều hứng khởi, giọng non giọng già xoắn xuýt vào nhau. Nếu mưa, cuộc bàn luận kiệm ngôn hơn, có gì đó nhu mì về thân phận.

Các thầy bàn về bầu trời và cơn gió thênh thang. Họ cũng kể về những gì thấy dưới cánh bay, khiến bầy sẻ non háo hức. Chỉ một khoảnh bancông, nhìn hắt qua rìa tường gạch đối diện sứt sẹo dấu thời gian, là bao nhiêu câu chuyện mỗi ngày.

Chợt thèm ăn xôi. Ghé mua mà không thấy chị bán xôi. Ngước lên, thấy căn nhà mặt tiền chợ cách chỗ chị hay ngồi vài mét treo cờ tang.

À, chị nghỉ bán ít hôm để khỏi phiền nhà có việc. Lối đi vẫn rộng, nhưng chị bán xôi vẫn chọn cách lui. Chắc họ chỉ là người dưng, nhưng tình người vẫn không là nước lã.

Cũng ở ngôi chợ nhỏ này, có thể mua đồ mà lỡ quên mang tiền cũng ổn. Bà bán rau, anh bán trứng sẽ tươi cười: “Mang về nấu cơm đi, mai trả cũng được mà”. Những ân tình đơn sơ mà ấm hoài trong lồng ngực.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận