Phóng to |
| Ông Nguyễn Văn Minh 10 năm dọn rác quảng cáo - Ảnh: Quang Thế |
16g30 là giờ tan tầm, ai cũng hối hả đi chợ, đón con và hầu như không kịp để ý đến con người đó. Cũng có khi họ nghĩ giữa Hà Nội rộng lớn hàng triệu người, quảng cáo dán nhan nhản khắp nơi, công việc của ông quá nhỏ bé và cô độc.
Ông biết mọi người nghĩ gì, ông biết đôi người bĩu môi gọi ông là kẻ dở hơi, nhưng ông cứ một mình lặng lẽ đi suốt quãng đường từ ngã tư Khuất Duy Tiến đến ngã tư Sở (Thanh Xuân, Hà Nội) để bóc từng tờ giấy quảng cáo khi mỗi chiều đi tập thể dục.
Để Hà Nội sạch như...ngày xưa
|
Vũ Viết Tuân (sinh viên năm 3 Học viện Báo chí và tuyên truyền): “Tôi cũng không biết ai là người đầu tiên đưa những hình ảnh của bác Minh lên mạng xã hội. Rất nhiều bạn trẻ đã thích và bình luận. Thật sự ý nghĩ ban đầu của tôi có lẽ bác Minh cũng khá rỗi việc. Nhưng khi gặp và trò chuyện với bác, tôi thật sự khâm phục. Có lẽ người trẻ chúng tôi quá mải mê chạy theo cuộc sống xô bồ mà bỏ quên nhiều thứ quá. Bác Minh là một tấm gương cho nhiều người học tập”. |
Ông là Nguyễn Văn Minh, ngụ ở khu tập thể bóng đèn Rạng Đông, quận Thanh Xuân. Ngày xưa, nhà ông ở cuối phố Lò Đúc, gần bãi Lương Yên. Trẻ con Hà Nội nhớ bãi Lương Yên vì có chiếu bóng, nhưng giờ bãi cũng thành khu đô thị và nhiều quảng cáo lắm.
Ông bảo: “Hà Nội ngày xưa sạch, làm gì có kiểu quảng cáo bát nháo như bây giờ, mỗi cửa hàng có một bảng hiệu thôi, chứ giờ ôi thôi đủ thứ lộn xộn”.
Phố Nguyễn Trãi nơi ông ở bị xếp vào hàng những con đường ô nhiễm nhất thủ đô vì bụi từ xe tải và công trình xây dựng. Ngày ngày bất kể sáng trưa chiều tối, bụi vẫn mù trời. Dù vậy, ông vẫn đi tập thể dục hằng ngày trên con đường này, tính cả lượt đi và về cũng đến 5km.
“Bụi cũng phải đi, người già không ra đường, không thấy ánh nắng mặt trời chỉ có hỏng sớm. Đi hai lượt, tôi có thể bóc quảng cáo ở hai bên đường” - ông Nguyễn Văn Minh chia sẻ.
Ông Minh gọi việc làm của mình là do “máu Hà Nội” trỗi dậy. Một người Hà Nội, sinh ra, lớn lên ở Hà Nội và đã có nửa đời người nhìn những đường phố sạch, không có bóng một tờ quảng cáo dán trên tường, cột điện hay dòng khoan cắt bêtông. Cách đây 10 năm, khi ông bắt đầu công việc của mình cũng là thời điểm bùng nổ các kiểu quảng cáo dán, phát tờ rơi. Vô số tờ giấy được dán len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm của Hà Nội.
Với một con dao nhỏ, ông vừa đi tập thể dục vừa bắt đầu công việc của mình với tâm niệm: mình nhiều tuổi rồi, không giúp ích được nhiều thì góp một việc nhỏ là làm xanh sạch đẹp thủ đô.
Cứ buổi sáng, ông cùng chiếc xe đạp cũ dạo một vòng dọc đường Nguyễn Trãi “thám thính” để buổi chiều đi bộ sẽ “hành động”. Ông giải thích: “Đạp xe buổi sáng rèn luyện sức khỏe lại vừa quan sát được chỗ nào bị dán nhiều quảng cáo nhất. Mấy người dán tinh vi lắm, họ dán từ lúc tờ mờ sáng để không ai bắt gặp nên cứ sáng ra là tường rào, cột điện, gốc cây chi chít quảng cáo. Đến buổi chiều đi bộ tôi mới bóc”. Trọng điểm của ông là khu vực Đại học Khoa học xã hội và nhân văn đến ngã tư Sở, nơi có nhiều nhà máy, xí nghiệp, siêu thị, trường đại học...
“Ôi thôi thì đủ thứ, từ quảng cáo bán nhà, cho thuê nhà đến khoan cắt bêtông, bán đồ đạc, tìm chỗ trọ... Nhiều tờ họ dán kỹ, tôi bóc bong cả tảng vôi. Bây giờ người ta dùng thứ keo dán hoặc mực bám khủng khiếp lắm. Thành ra trong túi tôi lúc nào cũng có một con dao”. Ông cười rồi lôi từ chiếc túi áo bộ đội giản dị ra một con dao đã rất cũ kỹ. Tuổi đời của nó ngang với công việc thầm lặng của ông, 10 năm. Ông để con dao trong túi áo ngực, bất cứ lúc nào cũng có thể cạo những mẩu quảng cáo dán kỹ khó bóc. Con dao gắn với ông như vật bất ly thân, đến nỗi đi xếp hàng nhận lương nó cũng nằm yên trong túi.
Vui vì sau buổi tập thể dục, phố sạch đẹp hơn nhưng ông vẫn đau đáu nỗi niềm Hà Nội: “Ngày xưa phố xanh đường sạch. Giờ ô nhiễm kinh khủng, có những thứ còn ô nhiễm gấp trăm lần quảng cáo rao vặt”.
Phóng to |
| Lặng lẽ, âm thầm làm xanh, sạch, đẹp thủ đô - Ảnh: Quang Thế |
Lặng lẽ như mưa nắng bên đường
Đều đặn như buổi sáng nắng phải lên, buổi chiều nắng tắt, ông Minh ngày hai lượt “đi tuần” dọc phố Nguyễn Trãi. Vợ không biết, con cái chẳng hay, ngỡ ông chỉ đi tập thể dục bình thường. Mặc các cụ cùng tổ hưu vẫn rủ rê tập dưỡng sinh trong sân khu tập thể, ông “khác người” cứ thích đi tập thể dục một mình. Chỉ có anh xe ôm và cô quét rác bên đường Nguyễn Trãi biết công việc thầm lặng của ông.
Chẳng nghĩ đó là việc gì to tát, ông tâm sự: “Nói chung không ai biết cả và tôi cũng không muốn kể cho ai. Việc này chẳng có gì phức tạp đâu, rất bình thường thôi. Tôi giờ tuổi cao rồi, có thành tích cũng chả làm gì cả. Quan trọng là sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội”.
Cái việc có ích mà ông nói là “địa bàn hoạt động” của ông giờ đây đã giảm hẳn các tờ quảng cáo trên tường, thân cây, cột điện... “Chắc thấy cứ dán lên bị bóc nên giờ người ta chán, ít dán ở khu vực này” - ông Minh cười nói.
“Nhiều người nghĩ chắc tôi bị thần kinh hay dở hơi, đi làm cái việc dã tràng xe cát. Đằng nào tôi bóc đi, lại có chỗ cho người khác dán đè lên chứ có tác dụng gì đâu. Nhưng tôi nghĩ khác, mình bóc đi, phố sạch thêm. Người qua đường thấy được một gốc cây, cột điện sạch thì đẹp hơn là bị dán quảng cáo nham nhở. Mỗi khu có một đội cựu chiến binh cùng làm công việc như tôi thì hay biết mấy - ông trăn trở - Bây giờ chỉ mong Chính phủ nghiêm, truy tận nơi những người dán quảng cáo và có những hình phạt thích đáng. Tại sao có những chỗ để dán quảng cáo miễn phí thì họ không dán mà lại đi bôi bẩn phố phường?”.
Ngày ngày, mỗi lần đi tập thể dục về ông lại giắt đầy túi những tờ giấy quảng cáo. Cứ 10 ngày, ông tập hợp lại và bán cho bà đồng nát được cỡ 10.000 đồng. Số tiền ít ỏi gom góp lại để đi uống bia với mấy ông bạn già hoặc mua tấm bánh cho hai cháu trai.
Hình ảnh một ông già 70 tuổi trong bộ quân phục bạc phếch đi bóc cạo từng tờ quảng cáo đã rất “hot” trên các trang mạng xã hội. Nhiều bạn trẻ đã chuyền tay nhau hình ảnh của ông và phát đi lời kêu gọi: “Hãy chia sẻ tấm gương này và hãy cùng nhau bóc gỡ quảng cáo bất cứ lúc nào bạn thấy!”. Còn với ông Nguyễn Văn Minh, ông vẫn âm thầm, bền bỉ làm sạch phố phường dù hàng xóm chẳng mấy ai biết và người qua đường ngày ngày chẳng ai hay.
|
Lặng lẽ 10 năm lặng lẽ, ông Nguyễn Văn Minh chỉ mới được biết đến cách đây vài tháng. Nói về sự “nổi tiếng” của mình, ông cũng rất ngỡ ngàng: “Một hôm, có cô sinh viên báo chí đến xin đi theo tôi bóc quảng cáo. Rồi thời gian sau có báo chí, truyền hình đến quay phim, chụp ảnh... mệt lắm. Còn hàng xóm quanh khu vực này thì chả ai biết. Đến bà nhà tôi và con dâu sống cùng nhà cũng mới biết vài tháng nay vì con rể đọc báo mạng rồi về kể”. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận