19/09/2010 08:36 GMT+7

Đồng tính: nhưng mình được là mình

Một bạn đọc
Một bạn đọc

TTO - Tâm sự Bố ơi, con vốn không được chọn giới tính... của bạn H.T.L. (18 tuổi, HS lớp 12, Q.Tân Bình, TP.HCM) tiếp tục nhận được nhiều ý kiến chia sẻ từ bạn đọc. Đó là những lời động viên chân tình, những lời khuyên giành cho bạn L, và cũng có cả những ý kiến kêu gọi cộng đồng hãy bao dung hơn với thế giới thứ 3.

Từ câu chuyện Bố ơi, con vốn không được chọn giới tính...

av9rQtjb.jpgPhóng to
Xin mọi người hãy bao dung hơn với thế giới thứ 3 - ảnh minh họa từ thespindoctor.com

Đồng tính: buông xuôi hay khẳng định mình?

Mình chính là mình

Mình cũng là 1 người của thế giới thứ 3. Tuy nhiên mình chưa bao giờ tự dằn vặt vì câu hỏi "mình là ai?" Mình chấp nhận nó vì nó là chính con người mình. Mình mong bạn nói riêng và tất cả những người thuộc thế giới thứ 3 nói chung, đều cũng như vậy, cũng sẵn sàng chấp nhận con người của chính mình.

Đồng tính không phải bệnh, đồng tính không phải tội. Từ thời xa xưa, đồng tính đã tồn tại, và sẽ còn tồn tại, không những thế trong tương lai, những người đồng tính sẽ bước ra ánh sáng. Với xu hướng xã hội hiện nay, mình dám tin tưởng điều đó.

Và bạn thấy không, mọi người đều khuyên bạn phải học thật giỏi, phải đỗ đại học, phải có 1 tương lai tươi sáng. Mình cũng khuyên bạn như vậy, với tư cách của 1 người cùng hoàn cảnh, và lớn hơn bạn 1 chút.

Mình cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều những vấn đề như bạn trăn trở, và cho đến giờ, mình vẫn tin rằng, chỉ có thể khẳng định với mọi người bằng chính tương lai của mình. Bạn sẽ không còn phải sợ sệt, e dè hay xấu hổ với ai khi bạn có một vị trí, một chỗ đứng trong xã hội, bạn là một người công dân tốt và có ích. Và hãy vui vẻ, tự tin lên, lúc ấy bạn mới tìm được những người bạn thực sự chia sẻ được với bạn. Bạn không cô đơn đâu. Cố lên nhé!

Công việc sẽ khỏa lấp nỗi buồn

Bạn L ơi, đừng buồn nhé! Mình hiểu được tâm sự của bạn. Có lẽ bố bạn là người quá khắc nghiệt nên bạn chỉ biết tâm sự với sách đó thôi. Mình đã như bạn, đã phải chịu những lời không hay từ mọi người và rất tủi thân. Biết là mình có khiếm khuyết về giới tính, mình đã lao vào công việc học tập. sau 4 năm đại học và 2 năm cao học, mình đi làm và có công việc ổn định. Những đêm về, mình vẫn khát khao cháy bỏng.

Nhiều lúc mình phải "tự xử" một mình chuyện ấy và ảo tưởng về chuyện ấy với một người cùng dấu. Song những lần như vậy dù có lỗi vẫn thấy tâm hồn thanh thản hơn. Bây giờ mình đã là người thành đạt. Ngoài công việc cơ quan, mình còn viết báo, làm MC tiệc cưới cho các nhà hàng. Làm để đam mê, để quên đi những thôi thúc trái ngang luôn ở trong tim mình. Hãy lao vào công việc, hãy lấy công việc để khỏa lấp nỗi buồn, để mọi người công nhận mình như một thành viên có ích cho xã hội.

Hãy chứng tỏ giá trị bản thân

Chào bạn, mình cũng bước qua thời phổ thông được hơn 3 năm nên mình biết thời gian này bạn phải học hành chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới như thế nào. Đã vậy bạn hiện giờ còn phải đối mặt với sự căng thẳng từ trong gia đình: mẹ bạn thì bỏ đi, ba bạn thì đối xử bạn giống như "tội đồ".

Người Việt Nam ngày càng "mở" trong tư duy, suy nghĩ nhưng không có nghĩa là đã sẵn sàng cho những trường hợp như bạn. Muốn xã hội hoàn toàn thay đổi, có cái nhìn tích cực hơn đối với những người giới tính thứ ba cần rất lâu nữa, đó là khi những lớp thế hệ 7x, 8x làm cha làm mẹ thì mới mong xã hội có cái nhìn tích cực hơn bạn à. Còn trong thời gian này, mình tin gia đình bạn hay những người thân họ hàng sẽ rất khó chấp nhận giới tính của bạn.

Nên tốt nhất bạn hãy cứ sống cho bản thân mình thật tốt, cố gắng đậu đại học, và biết đâu được, bạn hãy thử cố gắng học thất giỏi xin học bổng ra nước ngoài là con đường tốt nhất. Ở đó bạn có thể sống thật với chính bản thân mình ít phải chịu những kì thị hơn chăng? Mình chúc bạn luôn khỏe và lạc quan, cuộc sống này luôn mỉm cười với tất cả mọi người.

Bạn hãy vững tin và cố gắng vượt qua mọi khó khăn bằng cách khẳng định chính mình trong cuộc sống, mình tin sẽ có rất nhiều người luôn bên cạnh bạn, chia sẻ cảm thông. Mình cũng là 1 người giống bạn. Nhiều lúc mình thấy lạc lõng, bơ vơ giữa xã hội này, muốn tâm sự với một ai đó, muốn hét thật to, muốn sống thật với chính mình, muốn được yêu như những đôi tình nhân khác...

Và mình luôn muốn nói cho gia đình biết sự thật này nhưng dường như điều đó quá sức đối với mình. Mình luôn sợ một ngày nào đó mọi người sẽ biết được, rồi sẽ ra sao?...

Có lẽ số phận chúng ta đã như vậy rồi, phải cố gắng vượt qua. Nhưng dù sao những người đồng tính vẫn thiết tha cầu xin mọi người có cái nhìn đúng đắn, cởi mở, vị tha với chúng tôi.

"Gay" cũng biết yêu thương!!!

"Ba mẹ ơi, con là người đồng tính" mình ước gì đủ can đảm để nói với ba me câu nói này. Chúng ta sinh ra vốn đã không được chọn lựa, chúng ta không thể yêu một cô gái cũng như không thể nói lời yêu với người con trai nào.

Tại sao, gay cũng có trái tim vậy, trái tim biết yêu thương, biết khát khao hạnh phúc, và có ước mơ. Mọi người xa lánh bạn, gia đình ghẻ lạnh bạn, người ta đã ghét bạn thì hoàn cảnh ấy cũng đáng thương lắm rồi.

Nếu bạn còn tự trách bản thân nữa thì tội nghiệp cho thân bạn lắm. Vì vậy phải tự yêu thương bản thân mình nhiều hơn nữa, đừng cảm thấy có lỗi, đừng tự đau khổ .Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, cố gắng học tập, giúp đỡ, yêu thương nhiều người.

Hạnh phúc sẽ đến vào một ngày nào đó thôi, chúng ta cố gắng nha, bạn thân mến.

Bạn có đang ở trong hoàn cảnh tương tự bạn H.T.L. hay biết đến những câu chuyện về các bạn trẻ như vậy? Nếu bạn là phụ huynh trong câu chuyện trên, bạn sẽ chọn thái độ gì? Bạn cảm nhận gì về câu chuyện nhiều nước mắt trên?

Mời bạn tham gia chia sẻ những ý kiến, câu chuyện và gửi về email teen@tuoitre.com.vn, với tiêu đề: Diễn đàn giới tính. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt.

Một bạn đọc
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên