2014, và sẻ chia từ sau màn bạc

29/12/2013 23:01 GMT+7

TTCT - Hồng Ánh, Đinh Ngọc Diệp và Ninh Dương Lan Ngọc đã “bắt” khán giả nhớ đến tên mình trong các lĩnh vực mà họ tham gia trong năm 2013.

m2kQgf0G.jpgPhóng to
Hồng Ánh
Hồng Ánh là vai trò sản xuất dự án phim Đường đua, Đinh Ngọc Diệp không chỉ góp mặt trong Lửa Phật hay Tèo Em mà còn bởi dự án sách ảnh từ thiện Cocktail, giày và khói. Ninh Dương Lan Ngọc có thể tạm gọi là nữ diễn viên thế hệ thứ ba so với Hồng Ánh (1977) và Đinh Ngọc Diệp (1984), cũng vừa có một vai kha khá đất diễn trong Tèo Em.

Họ đã chia sẻ với TTCT về năm 2013 và những “toan tính” chào một năm mới - 2014!

Hồng Ánh: Ba chờ đợi cho 2014

Chưa bao giờ trong một năm mà điện ảnh Việt lại cho ra mắt nhiều cái tên đạo diễn mới như năm 2013: Hàm Trần, Nguyễn Khắc Huy, Thiện Đỗ, Quang Huy, Nguyễn Đức Minh, Đinh Tuấn Vũ... Trong số họ, có người được công nhận ngay từ đầu cho thấy tiềm năng lớn, có người có cuộc ra mắt chưa được ấn tượng, có người còn là ẩn số.

Chưa có một chân dung rõ nét lắm về họ, nhưng dù sao cá nhân tôi vẫn thấy lạc quan, ít ra như vậy vẫn tốt hơn là chúng ta chỉ loay hoay với vài cái tên trên màn ảnh giải trí thuần túy trong những năm qua.

Nếu phải đặt cược, hơi thiếu cơ sở thực tế với khán giả, nhưng cho phép tôi được nói đến một cái tên hoàn toàn mới - Roland Nguyễn (người chỉ mới ra mắt một phim ngắn tại Việt Nam, và được biết đến với vai trò đạo diễn dựng phim).

Tôi chỉ có thể nói đây là một đạo diễn Việt kiều vững vàng về nghề, tư duy mạch lạc, mới mẻ, và quan trọng biết rất rõ mình muốn làm gì trong thị trường điện ảnh Việt Nam hiện nay. Tôi rất chờ đợi bộ phim đầu tiên của Roland dù với loại hình nào - phim nghệ thuật hay giải trí.

2013 là một năm khá đặc biệt trong hơn 15 năm gắn bó với điện ảnh Việt của tôi. Lần đầu tiên, phim truyện nhựa tôi làm giám đốc sản xuất đã ra mắt khán giả. Đường đua không thắng về doanh thu phòng vé, nhưng đã được giới chuyên môn công nhận là tác phẩm mang đến một hơi thở, góc nhìn mới mẻ, quyết liệt, táo bạo của một êkip trẻ về tuổi đời lẫn tuổi nghề.

Tôi cảm thấy thật may mắn được làm việc với một êkip trẻ, chính là tôi đang cho mình một cơ hội được học tập sự mới mẻ, hiện đại trong cách tư duy, làm nghề của các bạn.

Với sân khấu kịch nói, thể loại này lại cho tôi một sự lạc quan khác về đề tài. Một vở chiến tranh và hơi khó xem như Chuyện bây giờ mới kể được dựng lại trên sân khấu Hoàng Thái Thanh sau hơn 20 năm ra mắt khán giả vẫn gây được sự chú ý và quan tâm. Điều này chứng tỏ tinh thần thưởng thức nghệ thuật được cân bằng lại so với nhu cầu giải trí đơn thuần với hài kịch của khán giả hiện nay. Đây là một niềm vui, chất xúc tác rất quan trọng với những người làm nghề như chúng tôi.

Tiếp nối thành công của những vở chính kịch như Nửa đời ngơ ngác, Tục lụy, Chuyện bây giờ mới kể..., tết này Hoàng Thái Thanh sẽ tiếp tục có Sông dài với bản dựng mới của đạo diễn NSƯT Thành Hội (bản dựng trước đây của đạo diễn Ái Như), tôi hi vọng đây sẽ là một vở được đón nhận và quan tâm của những khán giả mộ điệu kịch nói thật sự.

Năm 2014, trong vai trò sản xuất, tôi cố gắng hết sức để có thể xúc tiến bấm máy bộ phim thứ hai của Blue Productions. Bây giờ chưa thể tiết lộ cụ thể về dự án này, nhưng tôi có thể chắc chắn đây sẽ là dự án của một đạo diễn hoàn toàn trẻ, với đề tài và cách làm cũng mới mẻ như Đường đua. Bên cạnh đó, tôi và êkip của mình cũng sẽ sớm hoàn thành, cho ra mắt các phim ngắn của dự án 89.600 km+... lần thứ hai, và khởi động cho dự án lần ba.

Tôi cũng sẽ góp phần mở rộng và phát triển hơn tiệc phim ngắn Yxineff - một sân chơi văn minh, hiện đại của những nhà làm phim trẻ, cũng chính là một trong những dự án quan trọng của Blue Productions.

Về cá nhân, tôi sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với vai trò diễn viên chính trong hai phim truyện dài tập: Cây nước mắt (kịch bản Huệ Ninh, đạo diễn Phan Hoàng) và Mét vuông tình yêu (kịch bản Việt Linh, đạo diễn Tống Thành Vinh). Bên cạnh đó là một số vai diễn kịch nói tại sân khấu Hoàng Thái Thanh và một vai trong Thiên Thiên, vở diễn mang nhiều chất thể nghiệm của đạo diễn Việt Linh.

Trong năm 2014, tôi có ba chờ đợi: tác phẩm thứ hai của những đạo diễn đã thể hiện trong năm 2013, chờ đợi biết đến những cái tên đạo diễn trẻ hơn - mới hơn nữa, và cuối cùng có lẽ tôi vẫn mong được nhìn thấy những dự án nghệ thuật của các đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, Nguyễn Võ Nghiêm Minh hoặc Charlie Nguyễn, Victor Vũ...

Người mới sẽ tiến ra sao và người cũ sẽ giữ vị trí của mình thế nào giữa làn sóng mới, tất cả câu trả lời có lẽ đều sẽ có trong năm 2014 - một năm hứa hẹn sôi động hơn nữa, trước mắt về số lượng phim Việt được sản xuất.

Đinh Ngọc Diệp: Lắng nghe tâm mình chuyển biến...

iKyaw3Mm.jpgPhóng to
Đinh Ngọc Diệp

Năm 2012, bán những cuốn lịch bàn được 200 triệu đồng, Diệp đem số tiền đó đi đào giếng, cải tạo nhà vệ sinh cho một trung tâm nuôi trẻ mồ côi ở Đắk Lắk, còn dư tiền Diệp lại tiếp tục mua xe lăn, mua quà cho các cụ già ở một trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn.

Tháng 8-2013, Diệp làm sách ảnh Cocktail, giày và khói với 33 chuyện kể của nhiều người nổi tiếng cùng hình ảnh của họ.

Tiền bán được từ cuốn sách Diệp dành tặng quỹ từ thiện của các mái ấm Mai Tâm (nơi chăm sóc trẻ em nhiễm HIV), mái ấm Phan Sinh (nơi nuôi dưỡng trẻ tâm thần), viện dưỡng lão Định Quán (Đồng Nai), quán cơm tình thương Nụ cười với bữa ăn giá 2.000 đồng...

Cô cũng vừa góp 25 triệu đồng cho dự án nhà chống lũ, chuẩn bị lấy bằng đại học thứ ba và tất nhiên sẽ không ngừng đam mê dành cho điện ảnh.

Tôi chưa bao giờ trải qua một năm với nhiều cảm xúc xáo trộn đến vậy. Sinh lực có khi tràn trề tưởng chừng đạp phăng mọi rào cản, lúc biết ta chẳng còn đường quay về. Giai đoạn nội chiến hỗn tạp bên trong tự thức tôi nảy ra quyển sách Cocktail, giày và khói và may mắn tìm thấy con đường mang lại hạnh phúc thật sự chính là năng lượng bình an. Tôi dần đưa mình thoát cảnh chao đảo, lấy lại thế cân bằng.

Thật khó để nhận ra cái tôi ích kỷ bên trong con người từ lâu quen sống trong sự tung hô hào nhoáng. Rõ ràng cuộc sống sung túc này là quá ổn, những vật sở hữu, tích lũy, dành dụm cũng có thể gọi là khát khao của bao người. Điều gì muốn thì tôi cố đạt được chẳng mấy khó! Quay phim kiếm tiền góp xong căn hộ đầu tiên có sung sướng đấy, nhưng chẳng vui được lâu.

Xuống phố tươi xinh, lên hình rạng rỡ, vậy sao tôi không thấy hạnh phúc? Tôi từng mê say mình qua trang mạng Facebook, mỗi ngày mỗi giờ tôi cứ mãi chụp ảnh ngắm mình, xem số người “like” và “comment” nào thú vị, đến thờ ơ cả thảy điều tốt đẹp ở ngay cạnh mình!

Tôi giật mình nhận thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hai cuộc thi tìm kiếm gương mặt đại diện cho VN: đại sứ du lịch trẻ đại diện VN tiếp tục tranh tài cùng năm thành phố tiểu vùng sông Mekong được Sở VH-TT&DL TP.HCM tổ chức chu đáo, nhưng chỉ thu hút được 100 em tham dự.

Hỏi ra tôi biết lý do phần nhiều là cuộc thi nặng về kiến thức, đòi hỏi ứng xử và trình độ tiếng Anh, lại không có PR báo chí trên mạng nên đa số các bạn lắc đầu ngao ngán! Ngược lại cuộc tìm kiếm gương mặt đại sứ cho một kênh truyền hình dành cho giới trẻ lại quy tụ ba, bốn ngàn thanh niên. Họ đến đợi cả ngày để đến lượt mình đi một vòng catwalk không chuyên nghiệp.

Tôi đứng trên tấm ván, giữa muôn ngàn con sóng lớn, cảm giác thích thú trước trò chơi mạo hiểm nhưng hấp dẫn thử thách vô cùng. Nhưng lỡ sẩy chân thì khác gì người chết đuối. Kinh nghiệm rút ra là thay vì đợi người đến cứu, tốt hơn ta hãy rướn sức để bơi hoặc thả nổi vào bờ. Đây có lẽ là tâm thế của không chỉ những người làm nghệ thuật. Đừng bao giờ nghĩ mình biết bơi thì ta sẽ chẳng bao giờ ngã ván.

Trước mắt tôi bao người chuyên nghiệp còn chết đuối nữa mà! Tôi mang tâm trạng của một người làm nghệ thuật “lo ra”, một nửa tự nhủ hãy cứ “đốt mình” mỗi khi có dịp sống với niềm đam mê lớn, nửa còn lại tôi thấy mình hoang mang quá...

Khi bắt đầu chậm lại để lắng nghe tâm mình chuyển biến từ bên trong, tôi chủ động thưa bớt, lặng dần những bon chen biểu hiện bề nổi đã nhiều lần tàn hoại tinh thần và sức lực. Quan sát thế giới xung quanh, tiếp xúc cả những biến động từ những đỉnh cao danh vọng đến mọi ngóc ngách lầy lội, đen tàn, tôi bắt đầu nhận ra gần 30 năm qua, cũng may là tôi còn ngộ được ra, mình thật sự sống vô tư, bản năng đến khờ dại quá!

Tôi lại thấy mình yếu kém vì trước giờ học hành toàn đối phó, giờ mù tịt không biết thả đời trôi ngã nào, lục lọi sách vở, như một định mệnh tôi nhặt được, đúng ra là chỉ nhớ được mỗi hai chữ tránh “bám chấp” và “mắc dính”. Và thế là càng dễ chấp nhận càng thêm bình yên, càng ít hưởng thụ càng thêm bình yên.

Ninh Dương Lan Ngọc: Mong có cơ hội cho 9x

QBXpFbOP.jpgPhóng to
Ninh Dương Lan Ngọc

Năm nay là một năm trở lại với nhiều niềm vui của tôi, tôi không đặt nặng cho mình những vai diễn phải thật sự nổi bật hơn Nương nữa. Có lẽ một phần cũng bởi thời gian đã khá đủ cho Nương của Cánh đồng bất tận trở thành một ký ức. Thời gian đủ để cho tôi có cảm giác mình sẽ tìm kiếm các cơ hội khác, chứ không phải là cơ hội để được làm lại. Tôi muốn làm mới ở những vai diễn mới.

Thế là tôi có vai Lụa - một vai diễn hài hước trong Vừa đi vừa khóc - dự án phim truyền hình dài tập của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Rồi vai Anh Giao trẻ con mà đanh đá mưu mô trong Mét vuông tình yêu của đạo diễn Tống Thành Vinh. Với điện ảnh, tôi có Tèo Em (đạo diễn Charlie Nguyễn) và Lưu manh đầu bếp (đạo diễn Ethan Trần).

2013 đúng là một năm thoải mái nhất của tôi khi được làm việc với bốn đạo diễn khác nhau, mỗi người mỗi vẻ. Họ đã đem đến cho tôi những vai diễn rất nhiều đất để tôi mặc sức sáng tạo. Họ cũng là những người đòi hỏi rất cao ở diễn viên nên nhờ thế cách diễn của tôi cũng được trau dồi, được nâng lên và thay đổi nhiều.

Năm 2014, tôi chỉ mong muốn có thể và có cơ hội phát triển nhiều hơn trong công việc của mình, được làm việc thật nhiều. Năm này cũng là năm tuổi của tôi nên tôi mong thật nhiều điều an lành cho những ai cũng có... năm tuổi như mình. Nhưng mà cũng phải ghi dấu ấn quan trọng tích cực cho năm tuổi, đừng bỏ phí.

Tôi mong năm sau sẽ có nhiều bước đột phá dành cho thế hệ 9X, để chúng tôi có cơ hội thể hiện, vì hiện tại ở các lĩnh vực văn hóa giải trí đang có rất nhiều gương mặt tài năng 9X.

Vai diễn của Ninh Dương Lan Ngọc trong Tèo Em không phải là một vai gây sốc như cơ hội mà cô gái trẻ này có ở Cánh đồng bất tận. Nương của Cánh đồng bất tận đã mang về cho cô gái sinh năm 1990 này cả giải Cánh diều (giải thưởng Hội Điện ảnh) lẫn Bông sen (Liên hoan phim VN lần thứ 17). Bóng dáng của Nương đậm đặc đến mức người ta khó mà hình dung Lan Ngọc trong một dáng vẻ khác, nhiều chất “thị thành” hơn!

Trong Tèo Em, Lan Ngọc đã khác, chỉ có khuôn mặt rất điện ảnh, biểu cảm cao là vẫn vậy. Lan Ngọc mới chỉ 23 tuổi, nghĩa là phía trước cô gái trẻ này còn cả một quãng đường dài... Và có phải bởi thế, Lan Ngọc rất khiêm nhường và kiệm lời chia sẻ.

CÁT KHUÊ (ghi)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận