23/08/2006 06:14 GMT+7

Vũ Minh - "người trong bóng tối"

HOÀNG OANH
HOÀNG OANH

TT - Gặp Vũ Minh ba lần, ấn tượng đầu tiên và sâu đậm nhất về anh là... “bóng tối”! Bóng tối hiện trên những chiếc áo sẫm màu anh mặc. Bóng tối toát ra từ khuôn mặt đen thui với một tí... sẹo. Bóng tối chất đầy trong đôi mắt đăm chiêu.

Z5WdXMCh.jpgPhóng to
Minh cứ lóng ngóng mãi vẫn chưa tạo được kiểu nào coi được. Hỏi ra mới biết hồi giờ anh rất ít khi chụp hình - Ảnh: H.O.
TT - Gặp Vũ Minh ba lần, ấn tượng đầu tiên và sâu đậm nhất về anh là... “bóng tối”! Bóng tối hiện trên những chiếc áo sẫm màu anh mặc. Bóng tối toát ra từ khuôn mặt đen thui với một tí... sẹo. Bóng tối chất đầy trong đôi mắt đăm chiêu.

* Lần đầu tiên gặp Vũ Minh là lúc anh đang hành nghề đạo diễn cho một chương trình sân khấu hóa ở Idecaf. Trên sàn tập các diễn viên đang mướt mồ hôi. Còn phía dưới gã đạo diễn bặm trợn thì hét ra lửa. Gã cứ gào liên tục vào micro “phải thế này, thế này, hiểu chưa?”…

Các diễn viên chỉ còn biết lấm lét nhìn nhau và tập cho đến khi nào vừa lòng cái gã khó tính bên dưới mới thôi. Khó tính và kỹ tính như thế nên mỗi năm Vũ Minh chỉ dựng một vở, theo tiêu chí chậm mà chắc. Chậm thì rõ là chậm vì lâu lâu mới thấy anh chui ra khỏi bóng tối. Nhưng cũng chắc thật, tài sản nghệ thuật của anh chưa đầy chục vở, nhưng vở nào cũng có cái để xem, để ngẫm.

Kể từ vở tốt nghiệp Kẻ ghét đời được chấm điểm tối đa, đạo diễn Ca Lê Hồng đã nhìn thấy ở đây một tài năng “không chịu ngồi yên”, “một đạo diễn trẻ có nhiều tìm tòi, sáng tạo”. Anh làm Người tốt nhà số 5 để cảnh báo rằng con người ta không thể sống tốt một mình. Anh dựng Bệnh sĩ để lên án thói hình thức đang từng ngày làm mục ruỗng xã hội.

Anh dựng Người trong bóng tối với thông điệp về giá trị của sự thật, dù có cay đắng đến đâu vẫn hơn những lời dối trá ngọt ngào… Tất cả những vở này đều thuộc hàng “cháy” vé ở Idecaf.

Còn với Trái tim nhảy múa, Vũ Minh đã có một bứt phá ấn tượng trong mùa kịch tết 2005 với những giai điệu pop - rock sôi động trên nền một câu chuyện cảm động về trẻ em đường phố. Nhiều người bảo với vở này, anh đã bước ra “ánh sáng”, nhưng với anh, khi chỉ còn lại một mình, anh lại chìm vào thứ bóng tối riêng tư…

* Đó lại là câu chuyện của lần thứ hai gặp Vũ Minh bên khung cửa sổ của một quán cà phê trên cao. Anh bảo khi dựng Trái tim nhảy múa là lúc anh thấy mình cực nhọc nhất với nghề đạo diễn. Cực vì làm sao để truyền được cảm xúc có thật của mình lên sân khấu, vào từng hơi thở của mỗi diễn viên, xuống tận cảm nhận của từng khán giả đang ngồi bên dưới.

Cực vì một điều đơn giản: anh cũng từng là một trẻ bụi đời. Cha mẹ chia tay nhau khi cậu bé Minh vẫn còn rất hồn nhiên và chưa biết buồn. Sống với bà và các em, 10 tuổi cậu đã xách bị ra đường đi bán thuốc lá dạo.

“Sự nghiệp” bán rong của Vũ Minh ngày ấy được anh gói gọn trong hai từ: “Lành lắm!”. Lành tức là không đụng chạm đến “địa bàn hoạt động” của những tay khác, không “dẹo” (làm phiền) khách, ai đuổi là đi ngay.

Lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm của Sài Gòn, tiếp xúc với đủ hạng người dưới đáy xã hội, từ cờ bạc, ma túy cho đến cướp giật, mại dâm…, Minh tự nhủ lòng mình không thể hư được, mình là lớp trưởng, mình còn bà, mình còn bốn đứa em… Không ham chơi nhưng lại mê xem hát.

Ngay từ bé, ở đâu có đoàn hát đến diễn là Minh tìm mọi cách để vào xem cho bằng được. Lúc thì xin xỏ chú bảo vệ, rằng cháu chỉ đứng xem thôi, cháu sẽ không phá ai hết, lúc thì “thương lượng” để trở thành… em, cháu bất đắc dĩ của một cặp tình nhân nào đó.

Hạnh phúc trong đời thực không trọn vẹn nên Minh dồn hết tình yêu và niềm say mê của mình vào sân khấu, càng lúc càng sâu đậm. Những ngày xưa, có lần cậu đi bán dạo thấy xe bột chiên bên vệ đường, nhìn khói bốc nghi ngút mà thèm một đĩa bột chiên không thôi, chưa cần đến cái trứng, nhưng làm gì có đủ 500 đồng để ăn.

Rồi có lúc đói rã ruột, có người đến cho gói xôi bắp mà mừng hơn bắt được vàng. Sau này lớn lên, thành đạt, có đủ tiền để ăn… nguyên xe bột chiên, nguyên gánh xôi bắp nhưng vẫn nhớ những ngày cơ cực ấy. Nhớ để cảm ơn những gì đã qua, nhớ để giữ cho mình niềm tin vào những điều tốt đẹp còn lại.

JZe4LGHp.jpgPhóng to
Hạnh phúc trên đồi hoa máu - vở đang hút khách của Minh - Ảnh: H.0.
* Lần thứ ba gặp Vũ Minh là lúc anh đang chạy vở mới nhất của mình ở Idecaf có tên Hạnh phúc trên đồi hoa máu. Vở đang hút khách, “cháy” vé vì người ta kháo nhau đi xem tác phẩm kịch kinh dị đầu tiên của Việt Nam với câu chuyện về một bác sĩ giải phẫu cùng những xác ướp trên ngọn đồi trồng toàn “hoa máu”.

Trong khi khán giả từng phen rú lên vì những áo trắng dính máu cứ lượn lờ trên sân khấu dưới tác động của đèn cực tím thì đạo diễn của chúng lại khẳng định: “Tôi không làm kịch kinh dị!”. Vậy thì là gì? Anh bảo mình đang làm một cái gì đó thiên về tâm linh, về những ảo vọng xa xôi của con người ngay trong thế giới thực tại, về những điều gọi là hạnh phúc.

Không như nhân vật bác sĩ Thịnh trong kịch, đối với Vũ Minh niềm vui là cái có thật đang tràn ngập mỗi ngày nơi đây, trên sàn tập với những đồng nghiệp, dưới hàng ghế khán giả mỗi đêm đầy ắp hay bên khung cửa sổ của quán cà phê quen thuộc, nơi anh ngồi nhào nặn cuộc đời theo cách riêng của mình qua từng trang kịch bản, để có thứ hạnh phúc trọn vẹn không bóng tối…

HOÀNG OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên