11/04/2017 16:00 GMT+7

​Vĩ thanh cho giải Cánh Diều 2016: Khi diều bay... lệch

LÂM LÊ
LÂM LÊ

TTO - Giải thưởng Cánh diều của Hội Điện ảnh Việt Nam mới trao giải cho những bộ phim và cá nhân xuất sắc nhất tối chủ nhật 9-4.

*** Error ***
Cảnh trong phim Cha cõng con - Ảnh: ĐPCC

Trừ những người làm nghề và đoạt giải, giải thưởng này hầu như không tạo được dư luận về mặt xã hội như nó đáng có, cho đến khi một đạo diễn mang trả lại giải thưởng vì bức xúc và cho rằng phim của mình bị chèn ép, hay thậm chí như anh chia sẻ trên trang cá nhân:

“Có thể phim của tôi chưa hay, hoặc ban giám khảo đã không hiểu hết!”.

Những chia sẻ như một “tâm thư” trên trang Facebook cá nhân của đạo diễn Lương Đình Dũng - tác giả bộ phim Cha cõng con - nhận được nhiều lượt “share” và bình luận; đồng thời cũng tạo ra những dư luận trái chiều trên mặt báo.

Một mặt, nó tạo cho nhiều người cảm giác về sự tự ái, dỗi hờn không nên có ở một nghệ sĩ. Bởi mỗi khi đã đồng ý tham gia cuộc chơi hay thi thố nào đó một cách tự nguyện, anh phải chấp nhận luật chơi của nó.

Nhưng mặt khác, nó cũng là phản ứng kiểu “giọt nước tràn ly”, “tức nước vỡ bờ” trước việc bộ phim của mình bị chèn ép, không được hỗ trợ tại các rạp chiếu và chưa được đánh giá một cách công bằng và công tâm tại giải thưởng của Hội Điện ảnh.

Cha cõng con là một bộ phim dung dị nhưng có sức lay động. Một bộ phim thuần khiết và thấm đẫm chất thơ về cuộc sống, nhưng đồng thời cũng bộc lộ những xử lý non tay về nghề, xây dựng biểu tượng và ẩn dụ vụng, những lỗi logic về bối cảnh hay không gian, nhất là bối cảnh đô thị...

Cha cõng con phần nào giống như những bộ phim do các hãng phim nhà nước sản xuất cách đây khoảng một, hai thập niên, nhưng lại được đầu tư bởi tiền túi của một đạo diễn bởi lòng yêu nghề, sự dấn thân và như anh chia sẻ, “như một sự trả nghĩa cho cuộc sống, cho đất nước mà tôi thuộc về”.

Bộ phim cảm động, trong trẻo nhưng có vẻ lạc thời nếu nhìn ở góc độ xu hướng và thị hiếu của điện ảnh.

Và hôm nay với một Cánh diều đang hướng hoàn toàn về dòng phim giải trí, người viết phần nào hiểu được tại sao bộ phim Cha cõng con nhận được một giải thưởng quá khiêm nhường và khiến đạo diễn của nó phải bức xúc trả lại giải thưởng ngay sau lễ trao giải!

Từ một giải thưởng chỉ hoàn toàn là sân chơi của phim nhà nước 12, 13 năm trước, chỉ trong một thập niên sau đó, giải thưởng này đã thay đổi hoàn toàn về “khẩu vị” khi trở thành sân chơi giải trí của dòng phim tư nhân.

Sự nghiêng lệch đó khiến một bộ phim như Cha cõng con văng ra khỏi quỹ đạo của nó.

Vũ Ngọc Phượng (giữa) xứng đáng với giải vàng cho hạng mục đạo diễn xuất sắc phim điện ảnh - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Vũ Ngọc Phượng (giữa) xứng đáng với giải vàng cho hạng mục đạo diễn xuất sắc phim điện ảnh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Xét về tay nghề và sự hoàn chỉnh về cấu trúc, nhịp điệu cộng với thị hiếu, xu hướng của điện ảnh hiện tại, Sài Gòn, anh yêu em hay 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy khá xứng đáng với những giải thưởng mà hai bộ phim này đạt được.

Nhưng xét về sự đa dạng và phần nào là ngôn ngữ điện ảnh, thông điệp và chất liệu cuộc sống, Cha cõng con xứng đáng có một giải thưởng cao hơn dành cho phim (so với Tấm Cám - chuyện chưa kể) hay những giải cá nhân như Nam diễn viên chính xuất sắc, Quay phim xuất sắc (so với bộ phim Sút)...

Đáng tiếc là sự bay lệch của Cánh diều vàng đã khiến giải thưởng của hội nghề nghiệp này thường thiên lệch về một hướng mà thiếu sự đa dạng, thể hiện tầm nhìn xa, công tâm với giới làm nghề; khiến giải thưởng này đang trở thành diễn đàn an toàn của dòng phim giải trí thuần túy mà thiếu những tôn vinh, ghi nhận cho những đạo diễn thể nghiệm, những bộ phim độc lập của các đạo diễn trẻ đang đi một ngách hẹp đầy thách thức.

LÂM LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên