06/03/2009 06:12 GMT+7

Vành móng ngựa kể chuyện

Tran Thuong (call_me_craazy90@...)
Tran Thuong (call_me_craazy90@...)

TT - Tôi là vành móng ngựa, là vật trung tâm trong những phiên tòa hình sự. Phần lớn người phạm tội nghe đến tên tôi đều hãi hùng, khiếp đảm. Bởi ai đã ra đứng sau tôi, bị gọi là bị cáo, có thể tiêu tan tất cả danh vọng, địa vị… hoặc mất tất cả gia đình, tuổi thanh xuân... Bao nhiêu năm qua tôi đã chứng kiến khá nhiều cảnh đau lòng cười ra nước mắt của nhân sinh thế sự, đủ cả cung bậc tình cảm hỉ, nộ, ái, ố...

Nghe đọc toàn bài

Có những tội phạm không còn chút nhân tính giết người, cướp của. Tuy nhiên cũng có những người phạm tội do quá tràn ngập một thứ tình cảm mù quáng hoặc cố chấp... Sau đây tôi xin kể hai câu chuyện mà người trong cuộc đã để tình cảm lấn mất lý trí khiến thảm kịch xảy ra…

8mUZOPDS.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

1. Cố chấp…

Trong phiên tòa sơ thẩm tại TAND TP Cần Thơ, đứng sau tôi là một thanh niên tên N.Q.T., ra tòa vì tội cố ý gây thương tích. Trước đây T. có quen một cô gái tên M.. Được một thời gian chịu không nổi sự ghen tuông thái quá của T. nên M. đề nghị chia tay. T. không chịu, hứa sẽ bỏ tính đa nghi của mình, nhưng sau đó tình hình vẫn như cũ. Thế là M. kiên quyết không gặp T. nữa. T. vẫn tiếp tục đeo bám, M. lẩn tránh và sự níu kéo tình cảm của T. càng ngày càng làm M. mệt mỏi, khủng hoảng, càng xa lánh thêm, thậm chí những hình ảnh tốt đẹp thuở đầu cũng bị xóa mất. T. bảo trừ mình ra M. không được lấy ai hết. Rồi khi M. quen với người mới, T. vẫn tìm cách ngăn cản, thậm chí đe dọa. Lần đó, T. vác dao xông vào đâm người mình từng yêu gây thương tích gần 16%...

Tôi nghe hội đồng xét xử phân tích, đại ý bị cáo tràn ngập một thứ tình yêu mù quáng, không tiết chế là tạo nên bi kịch cho chính mình, cho người khác. Bị cáo có thể đi tìm đối tượng mới cho mình, chứ đâu phải vì người ta không yêu mình rồi đi gây thương tích cho người ta. Nếu ai cũng hành động giống y bị cáo thì bị cáo nghĩ sao? Không khóc nhưng gương mặt bị cáo xanh như tàu lá, căng cứng.

Nghe tiếng tim đập mạnh và cảm nhận đôi bàn tay ướt mồ hôi vịn lên người tôi, tôi đoán T. đang cực kỳ hối hận. Anh ta nói những ngày tháng sống trong lao lung, chiêm nghiệm lại thấy mình quá xuẩn ngốc, tàn nhẫn. Tuy muộn màng nhưng lời xin lỗi của bị cáo đã thể hiện sự xoay chuyển tâm lý, hối hận về sự thái quá của mình. M nói cô đã tha thứ, chỉ mong T. hiểu ra rằng tình yêu là đôi bên phải cùng yêu nhau, chứ không thể cho trước đây từng yêu thì mãi mãi phải ràng buộc với nhau. Cưỡng ép chỉ đem lại đau khổ cho hai phía.

Tôi nghĩ với mức án 4 năm tù, T. sẽ học được những điều cần thiết. Tôi cũng đã gặp rất nhiều bị cáo như T., biết rằng phía trước là vực thẳm vẫn cứ lao tới, chỉ yêu điên cuồng mà không có sự tỉnh táo của lý trí. Chỉ nghĩ về phía mình, cứ nghĩ mình hết lòng yêu thì người ta phải yêu lại, bất chấp người ta có đồng ý hay không, bất chấp cảm giác nghẹt thở, lo sợ, khủng hoảng của người bị mình đeo đuổi. Và một khi càng níu kéo, càng sân si, càng mất sáng suốt để rồi vỡ ra thành hành động gây ra những hậu quả đau lòng. Có người giết người mình yêu rồi tự vẫn, có người gây thương tích trầm trọng cho người yêu... điều cuối cùng nhận được chỉ là những năm tháng trong tù. Đó là chưa kể cả đời lương tâm cũng khó yên ổn.

Hầu như các bị cáo đến khi ra đứng sau tôi - vành móng ngựa, mới tỉnh trí hiểu rằng tốt nhất là nên chấp nhận sự thật sẽ tránh được bi kịch cho mình và không gieo bất hạnh, tang tóc cho người mình yêu...

2. Mù quáng vì tình

Tôi còn nhớ rõ bị cáo L.T.T.K., nguyên là kế toán trưởng một công ty nhà nước, trong phiên tòa sơ thẩm tại TAND TP Cần Thơ. Nghe nói đồng nghiệp rất thích K. vì sự cần mẫn, siêng năng trong công việc, cũng như tính hòa đồng, sẵn lòng giúp đỡ người khác. Rồi K. gặp và quen với một thanh niên có bề ngoài điển trai, nói năng lịch sự. Tình yêu bắt đầu nảy nở, chỉ vài tháng sau đã trở nên sâu nặng cũng là lúc sóng gió bắt đầu nổi lên.

Cha mẹ K. ngăn cấm vì cho rằng chàng trai không nghề nghiệp, lai lịch mơ hồ và có vẻ không thật lòng. Bạn bè cũng khuyên nên chia tay vì có người thấy chàng trai thường vi vu trên xe với những cô gái khác. K. đem những điều đó hỏi người yêu, chàng trai lớn tiếng thề thốt, thế là cô lại tin lời. Chàng trai thổ lộ muốn làm ăn lớn để mọi người khỏi khinh mình, nhưng thiếu vốn và nhờ K. giúp đỡ. Tiền dành dụm được bao nhiêu K. đều trao hết nhưng vẫn không đủ.

Vừa thấy người yêu buồn bã, muốn bỏ đi nơi khác làm ăn đến chừng có một số vốn lớn sẽ quay trở về, vừa sợ người yêu đi sẽ không quay lại, K. liều mạng rút tiền công ty. Số tiền rút lên tới cả tỉ đồng nhưng người yêu của K. nói rằng chưa đủ, càng nhiều vốn càng lời to. Sự mù quáng làm cô gái không nhìn rõ sự thật lồ lộ mà ai cũng biết, đến chừng cầm trong tay khoảng 5 tỉ đồng gã sở khanh biến mất. Cuống cuồng, hốt hoảng, K. đến nhà mới biết chỉ là nhà trọ, gọi điện thì không liên lạc được. Sự việc đổ bể, gia đình gom góp tiền bạc, bán hết đất đai mới được 1 tỉ đồng bồi thường cho công ty để mong giảm tội cho K..

Đôi tay K. đẫm mồ hôi. Cô trả lời hội đồng xét xử mà nước mắt rơi lã chã lên mình tôi nóng hổi. Giờ tòa nghị án, bị cáo ngồi xuống ghế, hốt hoảng, lo sợ ngoái nhìn phía dưới hàng ghế dự khán không một bóng người thân càng khiến cô thêm tủi thân, bấn loạn. Giờ ba mẹ cô đang lên huyết áp phải nằm bệnh viện, cậu em trai duy nhất đang túc trực ở đó làm sao đến được. Còn tôi tự hỏi không biết hiện giờ gã lừa đảo đang ở đâu, lương tâm hắn ta cắn rứt đến mức nào khi gạt một người con gái, đẩy một gia đình êm ấm rơi vào bi kịch. Chắc chắn rồi lưới trời lồng lộng, hắn sẽ không thoát khỏi. Tin vậy nhưng tôi cảm thấy bùi ngùi. Chỉ vì K. quá nhẹ dạ, cả tin. Cứ mù quáng để rồi khiến mình từ một người lương thiện trở thành kẻ có tội.

Khi tòa tuyên án, người K. run bắn lên. Hôm đó người dự khán rất đông, hơi người ngột ngạt nhưng đôi tay cô vịn lên tôi lạnh ngắt. Mức án 18 năm tù khiến cô lảo đảo bước không nổi, công an phải dìu đi. Tôi nhìn theo đến khi bóng K. mất hút sau cửa. Bất chợt tôi thở dài, cô ấy tuổi mới 30, khi ra tù đã đến tuổi về chiều. Rồi đây những ngày tháng trong chốn lao tù, cô có bị giày vò bởi chính sự nhẹ dạ của mình mà gia đình khánh kiệt, cha mẹ đổ bệnh, và sau khi mãn hạn tù nỗi đau bị lừa có làm lung lay tận gốc rễ niềm tin về tình người khiến cô hận đời, trả thù đời không? Nhưng với mức án 18 năm tù, có vẻ điều tôi nghĩ hãy còn rất xa…

Trang Pháp luật & cuộc sống ngày 27-2-2009 có đăng Ký sự pháp đình “Một cái chết - bao nỗi đau”, viết về chuyện em Nguyễn Trường Giang, 16 tuổi, bị đánh lầm, chết oan uổng trong một trận trả thù giữa hai nhóm thanh niên. Bài báo đã nhận được một số phản hồi của bạn đọc, đặc biệt một ngân hàng ngỏ ý hỗ trợ mẹ của em Giang. Dưới đây xin được giới thiệu hai mẩu ý kiến:

Một điều nhịn bằng chín điều lành

Đọc xong bài báo mình thật sự bị xúc động. Mặc dù ở đời có biết bao cảnh oan trái diễn ra nhưng bài này vẫn khiến mình thật sự cảm thấy xót xa ái ngại cho hoàn cảnh nhà người bị nạn vô cùng. Thật là đau lòng nhưng trách ai được cơ chứ! Tất cả là do thiếu sự quan tâm chăm sóc, giáo dục và khả năng nhận thức của những bị cáo quá thấp, chưa đủ kiểm soát hành vi của mình.

Không biết chính quyền địa phương giải quyết ra sao mà hai nhóm thanh niên đánh nhau thường xuyên như thế? Họ không can thiệp hay có can thiệp mà không đủ mạnh để ngăn chặn vụ việc, để kéo dài dai dẳng nên hậu quả đáng tiếc thế này đây?

Một lần nữa mình nhận thấy nếu chuyện nhỏ chưa trị thì để lâu ngày sẽ thành ra những chuyện to và hậu quả sẽ khó lường. Qua tòa soạn, mình muốn gửi lời động viên chia sẻ tới gia đình người bị nạn. Hi vọng gia đình mạnh khỏe và cố gắng vượt qua cú sốc này. Khi còn sống, em Giang lúc nào cũng nghĩ đến mọi người như thế thì mọi người phải hạnh phúc và sống thật tốt để bù lại mong mỏi của em. Hãy để nỗi đau chìm vào quá khứ. Hi vọng những bị cáo trẻ người non dạ sẽ biết hối hận, đừng bao giờ tái phạm. Xin gửi tới những bạn trẻ câu “một điều nhịn bằng chín điều lành”, khi làm việc gì cũng phải nghĩ trước. Đừng để hậu quả xảy ra mới nhận ra thì đã mang tội rồi.

Sự sống quý lắm

Tôi năm nay mới 18 tuổi, đang mang bệnh trong mình, từng ngày phải chiến đấu với nó. Khi đọc bài báo này tôi thật sự thương cho cha mẹ các bị cáo và mẹ của nạn nhân. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân. Tôi không hiểu tại sao tôi phải đếm từng ngày cho sự sống của mình và suy nghĩ phải làm gì để giúp xã hội; còn những thanh niên kia không hề nghĩ đến tương lai của bản thân lại gây ra chuyện thế này làm khổ bố mẹ.

Tran Thuong (call_me_craazy90@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên