27/11/2016 10:13 GMT+7

Truyện ngắn 1.200 chữ: Thơm đời

truyện 1.188 chữ của TRẦN THI HIẾU
truyện 1.188 chữ của TRẦN THI HIẾU

TTO - Nhiều lần tuyệt vọng đến mức cô muốn mình lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này. Muốn đến một nơi nào đó thật xa vắng. Không ai biết mình mà mình cũng không quen biết ai.

Minh họa: KIM DUẨN
Minh họa: KIM DUẨN

​Nhưng rồi cô cứ để nỗi buồn, rắc rối, bất an nhấn chìm hết lần này đến lần khác. 

Mệt mỏi lê bước qua tháng ngày tẻ nhạt. Lần lữa mãi đến một ngày, gom hết tất cả dũng khí có được, đặt tờ đơn xin nghỉ phép lên bàn làm việc của sếp, cô bỏ trốn.

Trong căn phòng nhỏ tại tầng trệt một khách sạn, rèm cửa trắng tinh bị thổi tung, khung cửa đón gió chiều lồng lộng. Ngắm biển vắng rồi trèo qua cửa sổ. Chạm đôi chân trần vào cát. Cảm giác ẩm ướt và ran rát nơi lòng bàn chân truyền đến đại não thật chân thực. Chắc chắn không phải là mơ! Hít sâu vào lồng ngực mùi của biển. Thở ra một hơi thật dài. Mong chờ cảm giác nhẹ nhõm. Ánh mắt dõi ra xa nơi những tàu dừa nghiêng nghiêng đang ru mình theo tiếng sóng. CHẾT TIỆT. Cô chợt nhớ đến người tình. Lòng cũng bị hoàng hôn nhuộm cho rướm máu. Càng về khuya càng lạnh. Hai cánh tay tự ôm lấy vai càng thấy mình bất lực và nhỏ nhoi giữa cuộc đời. Càng thấy mình quá sai lầm. Vừa hửng sáng, gửi chìa khóa phòng cho nhân viên khách sạn, cô lại bỏ trốn.

Trên thảo nguyên, cỏ xanh mướt và mềm mại, núi đồi đang níu từng giọt nắng cuối ngày. Chọn một chỗ thật êm ái, thả mình nằm xuống. Lá cỏ vờn trên mặt. Ngứa ngứa, ram ráp. Một nhành hoa trắng rung rinh, rung rinh. Ngậm cuống hoa trong miệng, giữa kẽ răng, đầu lưỡi chậm rãi tận hưởng vị ngọt chua của thân cỏ. Bầu trời nhàn nhạt xanh. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nhớ đến lời khuyên trong một cuốn sách, giờ cô mới dám mở những bản nhạc của Chopin, lắng nghe nỗi đau u uất và niềm tuyệt vọng đến lặng người... Phải đi đến tận cùng vực thẳm của nỗi sầu để cho lòng mình lắng lại, nhìn thấu suốt vấn đề thì có thể bắt đầu lại chăng? Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, sương buông tím chiều rồi. Tháo tai nghe ra. Lòng hoang mang. LỪA ĐẢO. Sao buồn không hết mà càng mênh mang thế này?

Trái tim nặng nề trong lồng ngực. Cô bật khóc. Nức nở, tức tưởi, đau đớn. Cảm xúc bị kìm nén bấy lâu giờ như dòng thác trút xuống. Chiều bao dung dịu dàng ôm nỗi bi thương của cô vào lòng. Người cô yêu thương tin tưởng suốt năm năm lại phản bội cô, đến khách sạn qua đêm cùng cô gái khác. Một người họ hàng mượn cô số tiền bao năm dành dụm rồi chạy mất. Căn hộ đang thuê bị đòi lại trước thời hạn để con trai chủ nhà sắp từ nước ngoài trở về sống. Cô em gái mà cô hết lòng bảo bọc lại khiến cô thất vọng. Đồng nghiệp nghỉ sinh để lại cho cô công việc ngổn ngang, chất chồng như núi... Cô ngồi đó khóc. Thật lâu, thật lâu cho đến khi cơn gió lau khô đi những giọt buồn. Đôi mắt sưng mọng của cô lại sáng lên ánh nhìn trong trẻo. Ồ, thì ra đơn giản vậy! Muốn khóc cứ khóc. Muốn cười cứ cười. Tự nhiên như cuộc đời. THOẢI MÁI QUÁ! Ôm bó hoa dại, ngửa mặt lên trời, cô chạm môi vào những cánh hoa mềm mại. Cảm giác dễ chịu biết bao! Khóe môi khẽ cong lên.

“Tách”. “Tách”. “Tách”. Giật mình, đưa mắt tìm kiếm. Một người đàn ông dáng vẻ phong trần, mũ lưỡi trai đội ngược, quần jean rách gối, tay cầm máy ảnh Canon một cách chuyên nghiệp đứng cách cô không xa.

- Cô gái. Đừng sợ! Xin lỗi vì đã chụp hình cô mà không xin phép trước! Chỉ có điều khoảnh khắc vừa rồi tuyệt quá. Tôi không muốn bỏ lỡ.

- Anh là ai? - cô vừa hỏi vừa nhìn dò xét.

- Tôi là Ken, nhiếp ảnh gia. Đang hoàn thành tác phẩm để tham gia triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế vào tháng 12 sắp tới.

- Không sao. Vậy anh cứ tiếp tục đi nhé! Tôi phải về rồi.

- Tôi sẽ rời đi ngay. Không làm phiền cô nữa.

- Đến lúc tôi phải về rồi. Thật đấy! À này, tôi biết mình không đủ đẹp để kiêu, có điều tôi không muốn ảnh mình xuất hiện ở triển lãm gì đó... nên mong anh...

- Tiếc quá! Cô có thể cho tôi biết tên và xin địa chỉ được không? Khi có ảnh tôi sẽ chuyển qua bưu điện cho cô.

Suy nghĩ một lát rồi cô cũng đồng ý. Lấy name card ghi địa chỉ căn hộ đưa cho người đàn ông tên Ken, cô mỉm cười, gật đầu chào và rời đi.

- Cô gái, có duyên sẽ gặp lại - Ken nói với theo.

Về đến căn hộ, sau một ngày làm việc bận rộn, lăn mình lên chiếc giường êm ái, cô thấy tâm trạng nhẹ nhàng, thư thái. Sau chuyến đi, cô đã tìm lại được cảm giác vui vẻ, tươi mới. Trên bệ cửa sổ, chậu sen đá, nơi gốc cây, những mầm xanh đang nhú lên thành cây mới. Cách đây một tháng cây cứ héo úa dù cô tìm mọi cách vẫn không cứu được đành bất lực nhìn cánh sen rũ xuống từng ngày. Tiếng chuông cửa reo vang. Ai vậy nhỉ? Sau cánh cửa, nhân viên bưu điện gửi cho cô một hộp quà được chuyển phát nhanh. Không có tên người gửi. Ngồi xuống ghế sofa màu kem, cô tháo dây buộc quà và mở nắp hộp ra. Một khung hình trang nhã xuất hiện trước mắt. Cô nhẹ nhàng cầm bức ảnh lên ngắm nhìn. Trong sắc chiều lộng lẫy, cô gái với mái tóc xoăn bềnh bồng, nhắm mắt, ngước mặt một góc gần 90 độ, khẽ chạm môi vào bó hoa xuyến chi cánh trắng nhụy vàng. Khuôn mặt gần như chìm trong những cánh hoa. Phía dưới bức ảnh là dòng chữ: “Tác phẩm: Thơm đời. Tác giả: Ken”.

Bức ảnh khiến người đối diện bất giác mỉm cười. Bố cục bức ảnh thật hoàn hảo. Trời đất, núi đồi tĩnh lặng để nghe trái tim rung động. Một tấm thiệp còn thơm mùi mực với nét chữ rắn rỏi, mạnh mẽ: “Em là người luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi gần đây. Hãy gọi theo số này (090*******) nếu em đồng ý cho chúng ta một cơ hội”. Ôm bức ảnh vào lòng. Khóe miệng lại khẽ cong lên. Dừng ánh mắt nơi bệ cửa sổ, cô như thấy mình nơi cây sen đá đang lặng lẽ hồi sinh...

truyện 1.188 chữ của TRẦN THI HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên