Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Truyện ngắn 1.200 : Kiếp chim

11/12/2016 11:32 GMT+7

TTO - Bay đi kiếm ăn, bay về là được rồi. Kêu làm chi cho tụi nó bắt.

Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN
Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN

Má ngồi trên thềm nhà, nghe chim kêu, chép miệng. Anh ngồi gần má, lắng tai nghe tiếng chim kêu. Má anh lạ thiệt! Chim là phải bay, phải kêu, phải hót, sao bắt chim chỉ bay, không kêu, không hót được? “Tụi nó” là tụi chuyên đi bẫy chim. Có khi đàn ông, có khi đàn bà, có khi dẫn theo con nít.

Hồi khỏe mạnh, anh không ước mình là chim. Con người tuy không có cánh cũng đi tứ xứ, ai hơi đâu mơ mộng mình là chim nọ, chim kia.

Nhưng khi bị tai nạn, ngồi trên chiếc xe lăn, sáng và chiều lết ra thềm, nghe bầy chim làm tổ trên đọt chùm ruột líu ríu thức dậy, rủ nhau đi kiếm ăn, ríu rít bay về, anh ước nhiều lần mình là chim. Không phải để hót, mà để có một đôi cánh. Chân đi không được thì có cánh để bay.

Mà bay đi đâu? Bay xa hay bay gần? Bay qua xứ lạ hay chỉ lòng vòng những nơi chốn quen mà anh từng ở đó? Anh thấy đời mình mắc cười, tự dưng sáng và chiều ra thềm ngồi cùng má nghe chim kêu. Lẽ ra anh phải ở đâu đó ngoài đường, kiếm cơm, kiếm tiền, kiếm tình, kiếm tất. Sao anh lại ngồi đây, niềm vui của một ngày chỉ là nghe bầy chim sáng chiều líu ríu?

Nghe chim kêu cũng chưa hết một ngày, anh bắt đầu quan sát người bẫy chim trong xóm của anh. Gã đàn ông có gương mặt đanh lại. Anh không cảm tình với gã này. Hầu hết mọi người không cảm tình với người bẫy chim, hay anh là đàn ông nên không cảm tình với đàn ông? Gã khác thì dắt theo một đứa nhỏ.

Cầm cây sào có gắn cái loa phát ra tiếng chim kêu, giả giọng chim hót để dụ chim có hay ho gì đâu mà dẫn trẻ con theo. Để truyền nghề chắc? Hai cha con còn cười hí hí khi thấy chim dính bẫy nhiều. Nhìn họ cười anh không vui.

Có lần... một người đàn bà. Bịt khẩu trang nên không biết tuổi, biết tên, không biết nét mặt dữ hay hiền, dịu dàng hay đanh lại, hồn nhiên hay khổ sở? Chị ta tới bẫy chim một lần, thấy dễ ăn quá nên cứ canh me trở lại hoài. Chim mới ra ràng, lớn lớn chị ta lại tìm tới, đều đặn làm anh thấy mệt tim. Chị ta bẫy bao nhiêu con chim rồi? Đúng là đồ... sát chim.

Anh không muốn chim trên cây chùm ruột nhà mình hót vài tiếng vui mừng rồi bị bắt. Chim làm tổ, ngủ trên cây chùm ruột nhà anh thì chim là của anh. Vậy mà anh không bảo vệ được chúng. Nghe chim hót vui mừng hôm nay, thấp thỏm chúng bị bắt vào ngày mai. Chẳng có con chim nào được sống hết vòng đời của chúng.

Người phụ nữ thường bẫy chim vào sáng cuối tuần. Đi bẫy chim mà cũng chọn ngày đẹp. Anh ngồi xe lăn trong nhà, chị ta ngồi chồm hổm ngoài hàng rào. Cây sào dài dựa vào cột điện. Tiếng chim kêu líu ríu trong cái loa chị ta phát đều đều. Chị ta bịt khẩu trang, mắt ngó vô nhà anh, ngó chân anh.

Anh muốn đẩy xe ra thềm, kêu: “Chị à! Đừng có bẫy chim nữa”. Nhưng má anh dặn đừng nói làm gì. Lỡ người ta ghét, người ta trả thù thì khổ! Cuộc sống bây giờ khó ở. Người làm điều không đúng mà bị ngăn cản thì đâm ra ghét cái người ngăn cản kia rồi... trả thù. Chủ nhà lại sợ tên trộm vì tội không tạo điều kiện cho tên trộm.

Anh không ưa người phụ nữ bẫy chim. Người gì đâu vừa... ác vừa vô duyên. Ác với loài chim thì rành rành rồi. Bẫy chim để bán cho mấy quán nhậu chớ gì. Sát sinh! Vô duyên khi sáng cuối tuần nào cũng ngồi chồm hổm ở hàng rào, ngó thẳng vô nhà anh, ngó bộ dạng của anh. Chắc chị ta thấy anh thảm thương lắm.

Tội chớ! Đẹp trai mà phải ngồi xe lăn. Chị ta an ủi mình thật may mắn, nghèo phải đi bẫy chim kiếm sống nhưng còn đầy đủ chân tay, đâu như cái thằng què kia, có chân mà không sử dụng được.

Từ ghét, anh đâm ra bối rối rồi sao sao đó. Bịt khẩu trang có thấy mặt mũi chi đâu nhưng mà siêng năng chớ, sáng cuối tuần nào cũng đi bẫy chim đều đặn, kiếm gạo cho chồng, cho con? Mà có chồng chưa?

Có rồi sao không thấy chồng theo? Lẽ ra phải ở nhà để chồng đi bẫy chim chớ? Hay không có chồng? Chưa có chồng mà dám đi bẫy chim? Lỡ bị chủ nhà chửi mắng thì sao? Hay một trong những gã kia là chồng cổ? Thằng bé kia là con cổ. Cả gia đình đi bẫy chim công nhận cũng vui hen.

Những suy nghĩ đó là của anh, chớ sự thật ai nào biết? Trò chuyện làm chi với một kẻ qua đường, tàn nhẫn đi bẫy chim của nhà mình? Mà thôi, chị ta nghèo, bẫy chim để kiếm gạo hằng ngày, kiếm tiền đóng học phí cho con? Chim chết để cho vài con người tồn tại. Chết vậy cũng có... ý nghĩa.

- Chim kêu nhiều rồi, vài bữa thế nào tụi nó cũng đi bắt - má anh ngồi trên thềm lại chép miệng.

Anh nhìn lên đọt chùm ruột. Tiếng kêu líu ríu thật dày. Nhờ tiếng chim kêu, ta biết chim nhiều hay chim ít, nhưng ít biết chim vui hay chim buồn.

Anh buồn khi nhìn bầy chim trên cây chùm ruột nhà mình kêu ít tiếng với đời rồi bị bắt, nhưng vui vui khi thấy bóng dáng một phụ nữ trở thành một chấm nhỏ quen thuộc trong khung cảnh đời thường tẻ nhạt của anh.

Một sáng cuối tuần, người phụ nữ nhìn anh ngồi buông thõng hai chân vô dụng trên thềm. Vẫn bịt khẩu trang, chị ta hất hàm hỏi:

- Không đi được hả? Chắc tù túng lắm ha?

Anh muốn trả lời mà không biết trả lời sao. Trả lời câu quen thuộc hay trả lời câu anh chưa nghĩ ra, mới bột phát trong lòng. Nhiều người lạ lắm, biết người ta tù túng mà vẫn hỏi. Hỏi sự mặc nhiên trước mắt. Chi vậy? Để người ta buồn thêm? Mà chắc họ nghĩ hỏi như vậy là chia sẻ.

Giọng chị đanh đá làm anh mắc cỡ. Một cơn gió thổi qua làm rớt khẩu trang của người phụ nữ xa lạ. Tim anh thắt lại trước một gương mặt ưa nhìn.

Còn chị sao lại đi... bẫy chim? Anh muốn hỏi nhưng không dám, chỉ nhìn chị đẹp, mỉm cười một nụ cười buồn...

Truyện ngắn 1.200: Cha tôi

TTO - Mỗi lần lên cơn đau, cha tôi lại nói: “Thiếu chút nữa tao đã chạm được vào cầu vồng”. Nhưng chúng tôi biết chẳng bao giờ ông có thể chạm được vào chiếc cầu vồng đa sắc ấy.

Truyện ngắn 1.196 chữ của KHÁNH LIÊN