Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Truyện ngắn 1.200: Chiều trong lòng phố

04/06/2017 10:13 GMT+7

TTO - Người đàn ông tóc bạc nói với cậu thanh niên gầy như cây tre hóp đang ngồi trên vỉa hè:

Minh họa: KIM DUẨN
Minh họa: KIM DUẨN

 “Đấy mày xem, dù không được cuốc nào thì sáng ra vẫn phải tốn xăng chạy vòng vòng kiếm khách. Vớ được một cuốc là mừng rồi.

Nhưng có khi đi cả hai tiếng đồng hồ hít khói, hít bụi, hít nắng mà cả vốn lẫn công chưa được ba chục nghìn. Tắc đường! Nhường đường cho xe buýt nhanh! Hỏng xe! Khỉ gió!”.

Cậu thanh niên không nói gì, giữ nguyên kiểu ngồi đầu gối quá tai, cúi xuống phía những ngọn cỏ khát mưa đã bắt đầu ngả vàng. Với cái dáng ngồi ấy, cậu trông không giống một kẻ đang tính nước mặc cả hoặc vòi tiền.

Có thể ai đó sẽ nghĩ cậu là một học sinh trung học đang chịu đựng cơn ta thán của ông bố về thực trạng của cuộc sống để cảnh tỉnh cậu về một căn bệnh, chẳng hạn như bệnh lười.

Người đàn ông tóc bạc nói tiếp: “Tao tính cho mày nghe: Nhà năm miệng ăn, mỗi tháng riêng gạo bét ra cũng tốn nửa tạ.

Bà cụ dạo này ốm suốt, đủ các loại bệnh già, thuốc thang cũng tốn. Hai vợ chồng già cứ phơi mặt ra đường kiếm ăn, không ở nhà đấm bóp, trông nom mẹ được. Ở nhà thì mẹ nghỉ ăn, mình nghỉ ăn, con nghỉ ăn! Nghỉ ăn cả nút!”.

Cậu thanh niên chẳng nói gì, vẫn ngồi im nhìn những ngọn cỏ thiếu sức sống. Và lắng nghe.

“Tao hỏi mày, tiền nó là cái thứ gì mà nó dồn đuổi con người ta mệt muốn tắt thở? Tiền đóng học phí cho thằng Kiên nhá, cứ vèo một cái đã đến kỳ, mà đâu chỉ có tiền học phí thôi, đủ các thứ tiền, tiền nhỏ, tiền to, cục lớn, cục bé!

Con Huệ mới ra trường làm hành chính, lương bậc thấp nhất không đủ tiêu, đi đám cưới bạn còn phải ngửa tay xin mẹ. Đã thế mỗi tháng hai thân già còn phải lo trả nợ triệu rưỡi bạc tiền vay xin việc cho nó dạo trước. Đấy, mày thử nói xem tiền là cái thứ gì mà gớm thế? Tao đuối!”.

Cậu thanh niên không nói. Dường như mỗi đoạn trong bài ca của người ngồi bên cạnh lại tạo ra một lực vô hình ấn đầu cậu xuống thấp hơn về phía những ngọn cỏ còi cọc, cho đến khi người kia buông câu kết của bài ca.

“Nhưng cũng còn đỡ hơn mày!”.

Bài ca kết thúc cũng là lúc họ cùng ngẩng lên trước tiếng giày cao gót nện trên nền gạch lát phía sau cánh cổng của cơ quan.

Một phụ nữ dáng cao, có mái màu hạt dẻ được uốn quăn thành những lọn dày như tóc búp bê bước ra khẽ đẩy cánh cổng khép hờ. Cả hai người đàn ông cùng đứng dậy.

Người đàn ông tóc bạc dợm bước, nhưng rồi ông đứng lại, cúi xuống nhặt một chiếc lá khô mắc vào dép. Cách ông gỡ chiếc lá thật chậm, như thể đang gỡ một con cá mắc lưới để phóng sinh.

Người thanh niên dừng lại, quay đầu nhìn ông ý như muốn đợi. Không nhìn nhau, nhưng dường như họ hiểu được ý của nhau.

Cuối cùng cậu thanh niên bước về phía người phụ nữ: “Chị về đâu, em chở chị?”. Người phụ nữ nhìn cậu bằng cái nhìn thăm dò.

Dường như cô sắp sửa mở miệng đọc một địa chỉ thì một chiếc xe bốn chỗ gắn biển xanh đỗ xịch trước mặt họ.

Người lái xe mở cửa, vắt hai tay trước bụng như học trò, khúm núm nói với người phụ nữ: “Em chào chị ạ! Em là lái xe mới của sếp Tuấn. Sếp của em hôm nay bận họp đột xuất không qua đón chị được. Sếp bảo em tới đón chị. Sếp nói chiều nay chị có lịch đi spa. Em mời chị lên xe”.

Cánh cửa sau của xe được mở ra bởi bàn tay xăng xái. Người phụ nữ mỉm cười, bước lên xe, mất hút sau lớp kính đen.

Cậu thanh niên thở dài, quay sang người đàn ông tóc bạc nói bằng giọng mệt mỏi: “Thôi, chú ở lại xem có được cuốc nào không, chú nhé. Cháu phải xuống viện đây. Hôm nay lịch chạy thận của cháu đổi sang sáu giờ tối”.

Người xe ôm già khẽ gật đầu, đứng yên nhìn theo cái bóng gầy gò của cậu thanh niên cho đến khi cậu mất hút trong lòng phố. Chiều cũng sắp mất hút trong lòng phố...

Truyện ngắn 1.196 chữ của NGUYỄN BÍCH LAN