Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

'Tôi từng tham tiền chở quá tải và... lật xe'

15/08/2017 19:37 GMT+7

TTO - "Tôi xin ghi lại những bài học nhớ đời trong sự nghiệp cầm vôlăng của mình để tự nhắc mình và mỗi người phải thật cẩn thận khi lái xe để không vướng vào tai nạn, hại mình, hại người rồi hối hận cũng không kịp".

"Không biết có phải Chúa đã phù hộ cho tôi không nhưng sau vụ đó tôi có bài học lớn đến suốt đời cầm lái: phải quan sát xung quanh xe thật kỹ ở mọi lúc, mọi nơi" - Ảnh: T.N.V.

Đó là chia sẻ của bạn đọc Trương Nhất Vương gửi đến chuyên mục cùng làm báo Tuổi Trẻ Online. Nhằm góp thêm một góc nhìn, xin giới thiệu bài viết của bạn đọc này.

"Tôi là lái xe chuyên nghiệp và bây giờ là giáo viên dạy lái xe hạng E Trường TCN VINASME Tây Nguyên. Tôi chạy nhiều xe, nhiều năm, nhưng tôi không phải là một lái xe giỏi.

Và những vụ tai nạn không còn nhớ ngày tháng nhưng cũng chưa bao giờ quên diễn ra trong suốt thời gian tôi ôm vôlăng… như minh chứng.

Dính ngay một vố thót tim!

Những ngày đầu ôm vôlăng, tôi đã sớm dính ngay một vố thót tim! Thót tim thôi và tôi vẫn còn có cơ hội để sửa chữa, rút kinh nghiệm. Nhiều đồng nghiệp đã sớm phải từ bỏ nghề vì không có được sự may mắn ấy…

Đang là công nhân lái máy ủi, máy kéo tại Công ty Cơ giới nông lâm nghiệp Gia Lai, tôi nâng cấp giấy phép từ máy kéo kéo rơmooc trên đường lên lái xe tải. Từ đó, sáu tháng nắng tôi lái máy ủi, sáu tháng mưa tôi lên Buôn Ma Thuột chạy xe tải ben cho thằng bạn học thời phổ thông.

Trong một ngày rét mướt đổ hàng cho đại lý vật liệu xây dựng ở chân đèo Hà Lan, Krông Buk (Đắk Lắk), xe đứng trước cửa đại lý để ứng tiền về mua cát đổ tiếp. Anh bạn chạy vào rồi quay ra, mặt méo xệch. Chủ đại lý không còn tiền cho ứng. Ông chủ xe (bạn tôi) đêm đó cờ bạc đã thua đến cháy túi.

- Thôi cứ chạy về rồi tính.

Tôi bật khóa nổ máy. Đề mãi không nổ do ăcquy hết điện. Anh bạn tôi nhảy xuống đẩy xe trôi lui theo chiều dốc để tôi giật nổ. Khi xe đã trôi có đà, tôi vừa quan sát phía sau, vừa để mắt phía trước. Tôi thấy người đàn bà ở sân phơi cách đó mấy nhà đang thu gom cà phê vì trời sắp mưa, có biểu hiện rất lạ. Bà nhảy tưng tưng, tay chân khua loạn xạ… Tiếng thằng bạn đẩy xe phía trước gào lên:

- Giật đi, giật đi…

Tôi thay vì nhả ly hợp đột ngột cho máy nổ, lại phanh xe lại!

Nhiều thanh niên la hét lao về phía chúng tôi. Một người trong số đó bảo tôi nhả phanh để mọi người đẩy xe tới, lôi thằng bé và chiếc xe đạp ra… Tôi làm theo. Trong khi tất cả vây lấy bà mẹ tay ẵm thằng bé không bị xây xát gì an ủi, động viên.

Tôi vẫn ngồi chết lặng trên tay lái, nghĩ tới trong túi hai thằng không có một đồng nào thì chỉ cần cái niềng xe đạp có thể bị cong do lốp sau xe đè lên, mình sẽ phải đền… Tôi không dám nghĩ nữa mà đưa tay làm dấu thánh.

Lạ kỳ là vành chiếc xe đạp cũng không hề hấn gì. Mọi người vui vẻ đẩy giúp xe chúng tôi nổ máy và chạy về. Hôm sau, xuống hàng xong, chúng tôi vào đại lý để lấy tiền. Cả gia đình chủ nhà vây lấy chúng tôi trò chuyện về vụ tai nạn hôm trước. Do thằng bé tập xe đạp từ hẻm khuất đi ra quá bất ngờ và đúng vào lúc xe lùi mà tôi không phát hiện được. Bà chủ nhà hỏi tôi:

- Chú cũng là người bên đạo à?

 - Dạ không. Tôi thành thật trả lời.

- Sao hôm đó có người thấy chú ngồi trên cabin đưa tay làm dấu thánh?

- Dạ, đúng là có làm dấu. Nhưng đó là do cháu hay đọc sách báo và xem phim nên trong lúc hết hồn hết vía đó cháu nghĩ sao làm vậy, chứ cũng không biết thế nào.

- Vậy mà bà con giáo dân ở đây ai cũng nghĩ Chúa đã phù hộ cho chú đấy!

Không biết có phải Chúa đã phù hộ cho tôi không nhưng sau vụ đó tôi có bài học lớn đến suốt đời cầm lái: phải quan sát xung quanh xe thật kỹ ở mọi lúc, mọi nơi.

Lật xe do tham tiền, suýt mất mạng

Nhiều lái xe lớn tuổi cho biết: "Đã vào nghề lái, không sớm thì muộn rồi cũng “dính”. Tôi cũng vậy, nhưng lần lật xe đầu tiên ấy xuất phát từ sự non nớt trong nghề nghiệp, thiếu kinh nghiệm dẫn đến sai lầm thật đáng tiếc!

Đó là lần tôi chạy nội tỉnh chở mía. Lần đầu không có kinh nghiệm tôi bị đẩy vào khu vực mà nhiều lái xe hai cầu không dám vào, bởi rẫy mía có độ dốc lớn. Đường lầy lội, trơn trượt, xe tôi chỉ có một cầu. Mía được xếp lên và được băm vụn để tăng tải trọng và chất cao vượt khỏi thùng xe cả mét.

Tôi bình tĩnh lái xe vượt qua tất cả các chướng ngại vật, chỉ còn duy nhất một đoạn lầy lội có rãnh sâu, dấu vết của những chiếc xe hai cầu bị lầy để lại.

Chỉ có một cách duy nhất là về số một và nhắm mắt đạp hết ga, xe qua được thì qua. Tôi sợ chiếc xe mình chở quá cao, quá nặng, chưa đôn thêm nhíp như các xe chuyên chạy, nên vào chỗ lún sâu nhất xe sẽ bị vặn nghiêng và bị vật ngã về bên tài, rất nguy hiểm cho tính mạng.

Tôi chọn cách đi từ từ theo vết xe đi trước, không qua được thì sẽ nhờ xe khác kéo, hoặc có lật xe thì ngã từ từ, mình được an toàn hơn.

Chiếc xe đã bị lầy không thể qua được chỗ sâu nhất. Tôi xuống xe đứng chờ có xe đi ngược chiều đến kéo. Càng đứng lâu chiếc xe càng lún nặng. Phần mía chất cao ở trên dồn qua khiến thùng xe bị vặn trông rất thê thảm. Tôi quyết định cắt dây dù với hi vọng phần mía trên cao sẽ đổ xuống để chiếc xe sẽ bớt nghiêng. Nhưng tính toán đã không như ý.

Ngay khi tôi cắt sợi dây đai phía đầu xe, mía trên xe đổ xuống kéo chiếc xe ngã theo. Thế là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi chứng kiến chiếc xe tôi bị lật, lại phải thuê nhân công bốc dỡ mía và cẩu chiếc xe đứng dậy.

Bài học tôi rút ra được sau lần đó cho đến mãi sau này là không bao giờ chở quá khổ quá tải, thêm được một vài đồng nhưng khiến chiếc xe mau hư hỏng, gãy vỡ tốn tiền sửa cũng vậy. Chưa nói là phải đi xin xỏ CSGT hoặc ăn biên bản.

Đó là còn may mắn, nếu lật xe khi đang chạy trên đường, chết mình, chết người khác thì thêm một vài đồng làm sao mua được sự bình yên cho tâm hồn mình nếu may mắn được sống.

Bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm riêng của tác giả. Còn bạn có ý kiến gì về điều này? Mời bạn chia sẻ ý kiến ở ô BÌNH LUẬN dưới bài hoặc gửi qua email: tto@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn!
TRƯƠNG NHẤT VƯƠNG