07/07/2016 08:58 GMT+7

Tôi gặp một em nhỏ 10 tuổi vừa đi vừa khóc

TTO
TTO

TTO - Trong hơn 80 ý kiến bàn luận câu chuyện “Tôi xấu hổ khi không giúp người” có nhiều bạn đọc đặt hi vọng có thêm nhiều người “thắng được nỗi lo của mình” để góp phần chữa căn bệnh vô cảm đang lây lan.

* Cũng đã gần một năm rồi nhưng tôi vẫn chưa biết người đã giúp mình trong buổi chiều tối hôm đó. Tôi từ Q.7 qua Q.12, TP.HCM để chuẩn bị sáng sớm hôm sau đi Vũng Tàu chơi với gia đình.

Khi lên cầu vượt ngã tư Ga, tôi ngã xe, nằm tại chỗ, bị thương ở mặt và không nói năng gì được. Có vợ chồng một chú cũng lớn tuổi thấy vậy đỡ tôi vào lề. Lúc này có nhiều người vây quanh nhưng chẳng ai giúp đưa tôi vào bệnh viện.

May mắn là có hai thanh niên đi qua chở tôi vào phòng khám gần đó và giúp tôi liên hệ với gia đình. Khi người nhà của tôi đến và thấy tôi ổn hơn, hai anh ấy vội đi liền, không để lại tên dù chị tôi có hỏi.

Tôi nhớ hoài câu chuyện này và nghĩ cuộc đời này vẫn còn nhiều người tốt lắm. Tôi thật sự rất muốn tìm lại họ để nói lời cảm ơn, lời cảm ơn từ tận sâu trong lòng.

THÙY DƯƠNG

* Tôi đã từng muốn giúp người nhưng bị mọi người xung quanh ngăn là “đừng làm ơn mắc oán” và nghe lời họ để rồi mãi ân hận. Từ đó tôi đã có nguyên tắc: cứ làm việc tốt cái đã, nếu chẳng may có gặp oán thì lòng mình vẫn thanh thản.

Như lần tôi gặp một em nhỏ khoảng 10 tuổi vừa đi vừa khóc. Tôi hỏi chuyện thì em kể ba mẹ ly dị, mẹ thì đi làm xa, hôm nay là ngày sang nhà ba lấy tiền ăn nhưng chờ cả ngày ba không về. Em nói phải đi bộ từ nhà mình sang nhà ba là 5km và em đang đói.

Tôi đã chở em về, em chỉ cho tôi đi theo những con đường ngoằn ngoèo, qua nhiều khu nhà trọ rẻ tiền, rồi qua những bãi đất hoang. Tôi vừa đi vừa sợ vì không biết có bị gì không nhưng cuối cùng mọi việc cũng tốt đẹp.

Tôi cho em tiền ăn cơm và chia tay trong an toàn. Tôi đã chiến thắng bản thân và sẵn sàng tiếp tục, không để những nghi ngờ dập tắt lẽ sống một đời người.

NGỌC ANH

* Cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn nếu ta biết quan tâm đến người khác, nghĩ và hành động tích cực. Ai cũng có năng lực riêng và sở trường trong một vài lĩnh vực, đừng quan tâm nó là lớn hay nhỏ, quan trọng hay không quan trọng, mà hãy phát huy để phục vụ xã hội, giúp cho môi trường sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Mỗi lần làm gì mà nhận được lời cảm ơn là tâm trạng lạ lắm bà con ạ! 

HẢI BÌNH

Đôi khi giúp đỡ một người nào đó cũng có thể gây ra phiền phức cho mình nhưng tôi nghĩ đó là sự đánh đổi mà mình sẽ cảm thấy “được” nhiều hơn “mất”. Cứ làm theo lương tâm của mình thôi.

NGUYỄN GIANG

 

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên