Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Tình cho không biếu không

24/02/2017 14:43 GMT+7

TTO - Thấy tỉnh này tỉnh nọ, thành này thành kia nhận được xe xịn của các doanh nghiệp tặng mà Bút Bi tui buồn quá.

Buồn vì cho - tặng là tình cảm cao đẹp, vậy mà rơi vào chỗ lùm xùm nghi kỵ hổng có lối ra. Chắc tháng giêng chưa cầu sao giải hạn.

Nhưng nghĩ lại ở đời nhân nào quả nấy. Nhà nước lo cho xe cộ rồi, lương bổng có tiền thuế dân góp rồi, ham hố gì mà ai cho cũng nhận?

Nhiều người lâm nạn hoặc mắc bịnh hiểm nghèo khi được bạn đọc báo Tuổi Trẻ giúp đỡ, thấy đủ đã đủ rồi thì họ luôn khẳng khái: xin được nhường cho người khác còn nghèo khổ như tui. Nghèo mà khẳng khái, mà tự trọng, mà rất con người.

Và những người cho cũng thế. Một ông chủ hãng võng, mỗi khi có tai ương ập xuống đời ai là ông điện thoại tới báo ngay, xin được góp một phần. Một ông chủ hãng gạch mà tới giờ, nhiều lứa sinh viên nghèo ra trường hãy còn biết ơn học bổng “Vì ngày mai phát triển” mà ông góp giúp các em.

Và rất nhiều doanh nhân cặm cụi làm ăn, tới mùa sinh viên tựu trường lại cùng bàn kế giúp các em vượt khó đến trường.

Cho nên Bút Bi nghĩ hoài, hổng hiểu sao mà người ta ai cho cái gì cũng lấy?

Rồi mấy ông biếu tặng kia nữa. Sao tự nhiên biếu vậy ta?

“A, cái này là tình cho không biếu không thôi mà...”.

He he. Thôi đi mấy ông ngoại, cái này phải gọi là bánh ít, bánh quy chứ tình tình cái gì.

 

BÚT BI