Phóng to |
Nhà thơ trẻ Đồng Chuông Tử |
Thắp sáng thế giới
Đêm và hoa màu lịch sửrơi xuống tâm hồn ruộng lúanhững trang sách tuyền phương gió
nghĩa và bóng kí tựliễu sinh rừng cỏ nguyên âmđịnh lượng nấm mốcchang chác rong rêubội ngôn vó ngày
a ha mặt trời nhô lên đỏ quang thế giớicúng dường ánh nắng trầnchợ đời nhân loại tiêu xài vô tư lự
chỉ còn ánh sáng xa xăm rực rỡ trên caovà sát na hoát ngộ cứu chuộc tín ngưỡng cũ kĩ cho tâm hồn thong dong đội nước xuống đồi linh lan lảnh lót.
Mỹ Sơn
Thánh địa: người mẹ tâm linh thường trụNgày ấy cha và những đứa con dứt áo từ biNhổ neo trôi về nam
Thả thương nhớ cho rừng cây búi cỏKý sinh văn minh
Nỗi buồn duềnh gạch đáRướn đợiBước chân huyết thống
Chỉ vầng trăng soi đêm lung linh sóng
Ánh sáng được chăn trập trùng cánh quêThỉnh thoảng dắt đi tìm cỏ trên ngọn đồi rang nắng gióMỹ Sơn đỏ rực lẻ loi
Có một ngàyCánh tay người phương xaÔm thánh địa vào lòngChở thánh địa lừng lững đi vào nhân loạiCấp tập hộc tốc mùa lở
Trên cao là bầu trời đầy mây, dẫu màu mây khácDưới là đất đai liễu ngộ phù sa khácChẳng hề hấn gì, vui sướng hơn Mĩ Sơn đã ở lạiThấm nhuần định phận nhớ thương.
Long lanh nóng
Sáng nay mẹ lại nhập việnSuốt đêm con trai của con mãi dấm dứt chẳng hiểu vì chuyện gìMùa này trời quá lạnh
Gần 10 năm nay mẹ bệnh, quy luật của tuổi giàBước chân con chốn xa cứ ríu lại mỗi khi chuông reoCó thể là tiếng điện thoại reng reng trên bàn viếtRộng hơn là tiếng vang nơi chùa chiền, nhà thờ,…
Ôi nỗi đau của mẹ, câu thơ con không giúp ích được gìNó không là đơn thuốc để mẹ uống hằng ngàyCàng không là âm thanh líu lo ríu rít bên giường mẹNó là tiếng lòng con lặng im lụt cảm xúcLà thang thuốc cho con tập tành chịu đựng, tưởng tượng và dỗ dành mình
Gần 10 năm nay mẹ bệnh, riêng con đi khai khẩn nỗi buồnNỗi buồn tràn lan trên diện tích đất đai sau mỗi nhác cuốc vỡ hoang chức phận và thể chếDiện tích ngày càng gãy triệu cánh cò, mắt con càng sâu thẳm
Thưa mẹ, con thấy loài người thật tội nghiệp và hoang vutrên chính hành vi nhỏ bé lẫn mơ ước lớn lao của mình
Ới mẹ, tiếng thở khó nhọc và cơn ho rát ấybuốt trái tim con trở chiều, khuya khoắt,…
Thưa mẹ, bông hồng đỏ bên ngực con còn ấm tươi và ngát hương lắm ạ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận