07/11/2007 18:43 GMT+7

Thơ Cao Thị Tố Trâm

       N.D.L
       N.D.L

TTO - Nếu trong tình yêu không có sự chia tay, có lẽ số lượng nhà thơ trên đời đã ít hơn phân nửa, và hơn phân nửa trong số ấy là các nhà thơ nữ (!?) Nói vui, để lòng nhẹ hơn, sau khi đọc những câu nhoi nhói: Chỉ một câu mà sao anh chẳng nói - Rằng anh không yêu em!... Hoặc: ... Ngay cả lúc chẳng điều gì tan vỡ - Cũng cần phải ra đi!... Và nữa: Bình yên quá trong một ngày gặp lại- Thấy lòng quên như chưa nhớ bao giờ…

ras79hvv.jpgPhóng toTTO - Nếu trong tình yêu không có sự chia tay, có lẽ số lượng nhà thơ trên đời đã ít hơn phân nửa, và hơn phân nửa trong số ấy là các nhà thơ nữ (!?) Nói vui, để lòng nhẹ hơn, sau khi đọc những câu nhoi nhói: Chỉ một câu mà sao anh chẳng nói - Rằng anh không yêu em!... Hoặc: ... Ngay cả lúc chẳng điều gì tan vỡ - Cũng cần phải ra đi!... Và nữa: Bình yên quá trong một ngày gặp lại- Thấy lòng quên như chưa nhớ bao giờ…

Có thể tin, rất nhiều người nam, sau khi đọc những câu thơ này sẽ... rưng rưng, trách chính... phe mình! Về cách viết, hy vọng nếu in thành tập, tác giả sẽ có những bài thơ mang tiết tấu xen kẽ khác, để tránh đều đều những câu thơ bắt vần theo cặp, cả nội dung lẫn nhịp điệu đều bất tận... boston?

Chỉ một câu mà sao anh chẳng nói !

Đã bao mùa có nhau mà không nhauNỗi dằn vặt treo trên ngàn dấu hỏiChỉ một câu mà sao anh chẳng nói Rằng anh không yêu em!...

Chỉ một câu , ngày tháng sẽ dài thêm- sẽ không nhau trong bộn bề ý nghĩ -ngủ thức sẽ bình yênvà nỗi đợi chờ vô lí(!)sẽ ra đi như chưa đến bao giờ ....

Chỉ một câu , và trả lại những đêm khuyavới cơn mơ chưa bao giờ yên giấcnhững tỉnh thức nhói tim vì tiếng chuông tin nhắnchỉ để rũ buồn vì những lời hỏi hanmuôn đời khách sáo(!)của anh...

Đã bao mùa... dang dở những ngày xanhĐiều đã có tự bao giờ đã mấtĐiều định nói đã qua (như chưa từng có thật!)Nỗi yêu thương mệt nhọc ngủ bên đời...

Những vui buồn... đã cạn những buồn vuiChỉ một câu mà không ai dám nóiNỗi im lặng ngủ trong tim nhức nhốiĐể không nhau mà hết cả xuân thì...

Đi

Chẳng biết vì sao em ra đi?Khi mùa Thu vẫn vỗ về tiếng gọi,những níu kéo từ phía bờ lầm lỗi -hạnh phúc nào cũng thoáng bóng ăn năn!!!

Lại ra đi khi mùa vẫn còn xanhVẫn còn một giấc mơ thổn thứcĐiều muốn nói còn vẫy vùng trong ngựcCòn một trái tim vướng víu những nguyện cầu...

Thôi đi nào... không ngoảnh lại đằng sauĐừng vì nỗi nhớ mà khoan dung lầm lỗiĐừng vấp ngã, dẫu bàn chân non dạiĐừng lắng nghe những tiếng thầm thì

... Ngay cả lúc chẳng điều gì tan vỡCũng cần phải ra đi!...

Tháng mười hai

Anh thấy không thành phố vẫn bình yênTháng mười hai lại ấm màu lễ hội Có một chút nhớ nhau trong dòng đời rất vộiVà những ngày dài lắm để quên nhau!…

Anh thấy không thành phố vẫn xôn xaoBàn tay vắng bàn tay xuống phốVẫn rực rỡ như những ngày hạnh ngộNỗi chờ mong đang mất mát đâu ngờ!

Anh thấy không mình đã khác ngày xưaKí ức chẳng thể dằn vặt mãiBình yên quá trong một ngày gặp lạiThấy lòng quên như chưa nhớ bao giờ…

Viết cho mùa giêng

Em có đủ ngày mưaĐể biết quí mặt trờiCó đủ đau khổĐể nâng niu hạnh phúcCó đủ nước mắt để rớt xuống môi người êm ấmCó đủ nhọc nhằn Để mong mỏi một bờ vai...

Em đi về sâu lắng gió giêng haiXuân đã đến (bất ngờ như đã mất!)Anh đã đến hơn mọi điều em viết Để em cạn kiệt vỡ òa như một ngọn pháo bông!

       N.D.L
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên