13/09/2007 23:12 GMT+7

Thơ Đặng Hải Yến

ĐAMI
ĐAMI

TTO - Ấn tượng mạnh với hai câu thơ đề từ ở blog của nữ tác giả này (Khi em cởi áo trước mặt trời rất lạ. Thơ anh ngủ ngực em trên lá hoa...) và rồi, thật sự bị cuốn hút bởi cách mà Yến chọn hình ảnh, chọn cấu trúc, chọn ngôn ngữ cho thơ mình...

Thơ Đặng Hải Yến

TTO - Ấn tượng mạnh với hai câu thơ đề từ ở blog của nữ tác giả này (Khi em cởi áo trước mặt trời rất lạ. Thơ anh ngủ ngực em trên lá hoa...) và rồi, thật sự bị cuốn hút bởi cách mà Yến chọn hình ảnh, chọn cấu trúc, chọn ngôn ngữ cho thơ mình...

Yến từng "tự ti" trên vnweblog rằng, thơ trẻ bây giờ ít được đón nhận. Tôi không tin thế. Đọc thơ Yến, người đọc yên tâm bởi sự khai phá là chừng mực, không gây shock, dù có khi ngôn ngữ ngoa ngoắt một chút, hình ảnh táo bạo một chút...

ĐAMI

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Đàn một khúc trăng chảy tràn mắt ướt

caUwAGuB.jpgPhóng to
Đặng Hải Yến

Có thể nào nói hết tâm tư không?Khi vầng trăng mơn mởn phả vào ngực mùa màngNơi cỏ xanh hổn hển mê man khuy áo ngựcước vọng còn thơm phủ gió cuối đường non

Đêm ở làng nghe châu chấu ăn đêmĐàn một khúc rụng mặt trời quá lứaMùa đông đâu sắp qua?Với phập phồng khát vọngVà sự tồn tại mùa sinh nở côn trùng tự docủa giống nòi

Con người thật lạCứ xếp từng chồng kí ứcNơi không ai đến muaNơi trà trộn những buồn vui thân phận ngườiĐể ảo tưởng bắt đầu đẻ trứngNuôi người qua cơn khát thỏa mộngChiêm bao

Ngày trốn đi đâuĐêm gió trăng lạ mọc cánh lãng duNgây ngất miền ta chuyển động

Đàn một khúcRung ống xương tủi hờn quá khứmắt đẫm sương đêmTrăng chảy loang trên cỏLời thềRơi

Nhớ

Gió hát tặng thu khúc rì rào những vạt cỏ gianhlẫn với hương trăng mơ màngđổ từ môi anh tới ngực em Dưới chân đồiNhững khuôn mặt người làng như những quả dứa maCon mắt khép hờVà nhếch môi lòng buồn rũ rượi

Có thể bắt đầu từ chiều buồn vời vợiCon dế ri ri hóa kiếp về trờiHồn ẩn vào đất đai, hồn nhuộm màu trái chínKhúc đàn buông gió cuốn đem đi

Em ngụy trang lòng mình bằng son môi phố phườngchật chộiĐể chẳng lẻ đôi trong tim nỗi nhớ vạt cỏ gianh Có anh lời nguyền

Chập chùng đồiXanh xanh nỗi buồn thơ ấuEm loay hoay bện tóc thanh xuânGiữa đồi sim tim tím

Chập choạng, chập choạngTrong tiếng suối ngàn em điCó con săn sắt nằm chếtCăng tròn hương lúa nương Em đi tìm hoàng tử dưới trăng khuất lấp sân đình

Mách cho em đi nơi nào không chiêm bao?Đường nào không tan loãng Giữa tơi bời phiêu dubạc lòng thiên mệnhđể em bước lên

Em mơNhững con dơi dơi chết nonNhững con chuồn chuồn rụng cánh Hoàng tử trốn trong sương muốiRun run đôi bờ vaiLóng lánh mắt em lạc giữa chuông chùa vỡ

Bỗng nghe có tiếng thì thầm“Ngủ đi con, mai thức dậy lên đồi hái simquả ngọt”

Và em biết chúng ta sẽ là gì…

Em chưa bao giờ thấy những điệu nhảy như thếĐiên cuồng và mê dạiXin anh đừng buồnKhi đêm nay em lẫn vào đâyđất nước xa lạ nàyMà quên những nụ hôn đổ xuống ngực anhnhững lãng mạn không còn run rẩy

Anh gọi em bao lần trước khi bình minh thức dậyVà em biết chúng ta sẽ là gì sau đêm nay Mặc kệ Em là em và mong muốn một ngày nào đó Khi khiêu vũ em trở thành nữ hoàng trong vương quốc của họ

Em đã quênĐã quên hết mọi thứ xung quanh đi, kể cả lời nóiđể chỉ nhảy thôi

Em đã giống như bay lên Với cách cảm nhận âm nhạc thật lạ của họTất cả như dòng nướcCuốn điCuốn đi

Cái cảm giác tự do vây lấy emLàm em thích thú Làm em quên cái cảm giác nô lệ trong tình yêu bấy lâu của anhEm quên mất anh có mặt trên đờiQuên hết những buồn phiền ủ dột

Và em biết chắc chắn chúng ta sẽ là gì sau đêm nayMặc kệEm mặc kệ…

ĐAMI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên