Phóng to |
Ai biết lời ca tôi bay về đâuTrong nắng vàng tươi hay cánh đàn chim trắngXôn xao thời gian tình đời như lá thắmLời ca có ở trong màu cây?
Mùa xuân tôi lại đến nơi đâyBỗng chợt nhớ khoảng đời thuở trướcTrên bước chân tình yêu câu ca xưa trở lạiNgân lên từ sâu thẳm trái tim tôi
Mảnh tâm hồn ánh ỏi thắm tươiTheo đàn bướm chợt về trên hoa cỏNghe xa vọng một điều gì không rõNhững tiếng thầm như men rượu bừng lên...
Tôi đã trải bao vui buồn, sướng khổTrước cuộc đời vất vả gian laoNăm tháng dày thêm xa dần tuổi nhỏGiai điệu xưa chẳng quên được đâu nào
Theo bài ca tôi về tìm lạiKhoảng thời gian xanh biếc dưới cỏ mềmCái quãng đời vô tư trong sángLại rộn ràng từ hoa cỏ mọc lên!
Tôi sẽ là mùa thu
Nếu tên em là MaiHãy gọi tôi là TrúcNếu em là hoa cúcTôi sẽ là mùa thu
Dẫu biệt dấu giang hồChút lòng còn ở lạiDù thu đi tuyệt mùChút sương chiều còn mãi
Niềm vui nào em khócBằng giọt lệ thủy tinhTôi cất giấu trong timMột vết thương bằng ngọc
Tôi ném vào chân tócMùi hương da thịt emTôi dồn tận đáy timChút hồng làm hương phấn
Tôi gửi vào số phậnNiềm khát vọng mong manhTôi gửi vào cao xanhMột chiều hôn xa thẳm
Cho tôi hồng lộc sắnCho tôi biếc đồi khoaiĐể em làm đóa MaiChào mùa xuân vừa tới
Bến bờ
Có những bến bờ Không bao giờ tới đượcĐọng mãi trong mơẤy là lúc anh làm thơVề bầu trời và mặt đấtNơi em gần nhấtNhư hơi thở mùa xuân
Có những bến bờKhông để lại gót chânVết son trên áo anh, quà tặngAnh hiểu nỗi cô đơn vắng lặngKhông em
Có những bến bờMang màu cánh senMàu hương tràm gợi nhớCó cả màu của gióTháng năm đợi chờ
Và khi ấyAnh đã đến bến bờĐến tận cùng câu thơ trao tặngAnh đã thấy mùa xuân về bất tậnTrong mắt em
Mưa bụi bay
Không biết điều gì sẽ đến Nhưng em ơi sáng nay mưa bụi bayLâm thâm đường khô sỏi đáLong lanh cây bàng lá gầy
Không biết điều gì sẽ đếnNiềm vui chăng hay nỗi buồn chăngCó thể hôm nay chúng mình chia tayNhưng em ơi mưa bụi bayMùa xuân tìm đến ta từng chấm nhỏCó thể ngày mai khổ đau thêm nữaKhi còn thương ngôi sao rụng trong đêmThương sóng biển xanh một mìnhThương đá núi cô đơn tự vỡ
Nhưng em ơi sáng nay mưa bụi êmĐất trời trắng sữaMùa xuân thì thầm bên taiXa cách lấp đầyLời mưaLấm tấm thơ ngây.
Gió tết
Hơi gió nhẹ như tiếng thở con gáiĐi qua khu vườn buổi chiều óng ả nắngHoa nén đầy hương thơm trong từng cánh mỏngChợt bung ra theo tiếng chimGọi mùaNgoài kia dòng sông đang dâng nướcChiếc đò máy vừa về trên bến cuối nămAi xõa tóc theo sóngMàu áo như trái cây chín tớiTôi vừa nhận ra emChiếc xe bò lọc cọc chở hàng bán tếtNhững cô gái quê lên tỉnh vềNhững bà mẹ quấn khăn nheo mắtBất chợt nghe hơi gió tếtThổi qua cánh đồng đã xong vụ gặtHơi gió theo tôi đi mãi suốt tháng năm dàiHết thời trẻ con, thổi nghiêng đôi vai người lớnVẫn y nguyên một buổi chiều lệch nắngVẫn se se một nhịp nào lòngGió tết ơi.
Mùa xuân
Là khi anh có em trong một ngày đẹp nhấtHoa dại nở trên đồi cỏ mượtNhững cánh mỏng còn long lanh nướcKhẽ lay trong nắng đầu ngàyĐó là lúc đã qua mùa đôngNgày cuối cùng của nămEm theo mẹ về nhà chồngNơi buổi sáng bắt đầu bằng tiếng chim trong vườnCây cỏ trở mìnhThảo nguyên bừng giấcAnh nghe mùi phấn son quenTừ nhan sắc thanh xuân một ngày rất thậtNgày em về làm dâu xứ ngườiSắp làm đàn bà vẫn chưa hết ngây thơMẹ khóc cho em - giọt nước mắt mong chờHạnh phúc hòa chung nỗi ngậm ngùi sâu kínCon gái vô tư trong phút giây bịn rịnNói cười xôn xao, hớn hở bước theo chồngNào biết căn nhà rồi sẽ rất mênh môngBa sẽ trầm tư mỗi đêm chờ cửaĐêm khuya vắng dầu hao chùng ánh lửaBa vẫn chờ mỗi đêm dù chẳng có ai về...Mùa xuân Lũ chim kéo về xây mùa tìnhMùa trên đỉnh bình yên vẫy gọiĐó là ngày mình thành vợ chồngAnh và em lật một trang đời Viết lên đó những dòng đầu tiên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận