Phóng to |
Hoa lúa - Ảnh: Đỗ Thiền Đăng |
Những “tiếng gọi ngập ngừng tình tự gió giêng hai”, những “nắng ngày xuân ngọt lừ bánh mứt” và “những bông vàng, bông tím mong manh” dễ gợi nhớ lại kỷ niệm đã xa… (Nhà thơ Lê Minh Quốc).
Những cơn gió chạy từ thu sang đôngSáng nay có dừng trước cửa nhà em báo tin xuân đến?Anh đã gửi theo chút xanh lộc nõnEm có cầm lên với biêng biếc tuổi mình?Anh ở nơi này bốn phía mùa xuânVới trái tim phập phồng chờ đợiNghĩ về em và băn khoăn tự hỏiAi là người khác anh đến nhà em xông đất xuân này?Ai là người khác anh làm em luống cuống bàn tayMắt bối rối nhìn ra bờ nắng?Như một lần ngày xưaAnh và em hò hẹnĐể đến bây giờ còn ấm ngọt tháng giêngĐể đến bây giờ khi xuân ghé bên hiênAnh hiểu rõ hơn thế nào là trống vắngAnh chợt thèm nghe tiếng bước chân rón rénVà tiếng gọi ngập ngừng tình tự gió giêng haiĐể anh hiểu vì sao nhiều khi ngày tháng chợt rất dàiMà tình yêu cứ cợt đùa chớp mắtEm có nhớ không những tháng ngày xa khuấtXuân chưa kịp cầm tay, mùa hạ đã bên thềm…
Chủ nhật nhớ
Chủ nhậtGác trọ vắng teoMột mình em ôm nỗi nhớ một mình emChủ nhậtGió sớm lập đông nhè nhẹHương ngày Tết thức dậy từ mùi nhang trầm ai vừa đốtNôn nao ngày sum họp gia đìnhMùa Tết vừa xaNgày mùng Một em mail cho anh bài ca năm mớiBồi hồi chờ đợiNắng ngày xuân ngọt lừ bánh mứt
…
Mùa Tết năm nayAnh sẽ nắm bàn tay người con gái em không hề biết mặtNắng già hơn sau chuỗi ngày thương nhớMong anh đừng ghé quán xưaChủ nhật nàyAnh có đang vui bên người ấy?Trời lạnh đấyNhớ mặc áo ấm nghe anh
Mùa Xuân
Lại một mùa xuân nữa trôi quaTrên bàn tay thêm những đường gân mớiĐâu có phải cứ đi là sẽ tớiNhững con đường lầy lội sau mưa
Những con đường lầy lội sau mưaBàn chân đi, dấu chân thì ở lạiCũng là hoa, sao gọi buồn hoa dạiNhững bông vàng, bông tím mong manh…
Những bông vàng, bông tím mong manhHoa mỏng quá giữa một vòng tay giữGió ngả nghiêng trên vai ngày lữ thứMột ngôi nhà rèm buông tím bâng khuâng
Một ngôi nhà rèm buông tím bâng khuângDấu chân ai đã dừng bên bậc cửaDấu chân ai không còn nơi đó nữaTiếng đàn buồn mỏng mảnh như mưa
Vẫn biết rằng không thể sống lại những ngày xưaEm vẫn hát khi mùa xuân lại đến…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận