12/12/2004 12:24 GMT+7

Bình thơ: Gặp ở chợ giời

HOÀNG MINH CHÂU
HOÀNG MINH CHÂU

TTO - Nhà thơ Hoàng Minh Châu, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1960, nay đã 74 xuân. Đọc lại bài thơ này vẫn thấy ông trẻ lạ lùng. Trẻ trong một tứ thơ bất chợt tìm thấy giữa ngổn ngang chợ đời.

jDVI9ehK.jpgPhóng to
TTO - Nhà thơ Hoàng Minh Châu, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1960, nay đã 74 xuân. Đọc lại bài thơ này vẫn thấy ông trẻ lạ lùng. Trẻ trong một tứ thơ bất chợt tìm thấy giữa ngổn ngang chợ đời.

Bài thơ đã phản ánh đúng như quan niệm của ông về thơ: "Thơ khởi sự từ tâm hồn, vượt lên bằng tầm nhìn và đọng lại là nhờ tấm lòng người viết".

Bài thơ này có 4 khổ, theo nhà văn Trần Quốc Toàn cho biết thì gần đây ông đã bỏ khổ thơ thứ 4. Tôi cho rằng như thế là hợp lý, bài thơ cô đọng hơn và càng tạo được sức bật trong cảm xúc của người đọc (Nhà thơ Lê Minh Quốc)

Gặp ở chợ giời

Tìm mua chiếc ba lô Đợi hè sang đi núi Chợ giời gian kí gửi Một chiếc cũ còn bền!

Nhưng lật cái nắp xem Tròn vo hai lỗ thủng Nâng lên rồi đặt xuống Ngắm kĩ, càng phân vân:

Viên đạn trượt qua lưng Hay vẫn cài trong ngực? Giá máu này ai mang Cho chợ giời nói thách?!

HOÀNG MINH CHÂU

Hè 1994

Lời bình:

Giữa giá máu và chợ giời, người đi mua bàng hoàng vì thế thơ đẩy mình tới chỗ phải nhìn thẳng vào thị trường nay qua đôi tròng mắt trống của chiến trường xưa mở ra trên một thân xác ba lô.

Không có chữ bộ đội, nhưng có anh bộ đội trong bài. Đó là một thương binh với viên đạn thù vẫn cài trong ngực. Nhưng cũng có thể anh đã là liệt sĩ, nếu viên đạn ấy, trượt theo một đường thẳng từ vồng ngực qua trái tim mà khóet hai lỗ thủng!

Bằng cách nào thì máu cũng đã chảy trong câu chuyện thơ này, đã đủ để tác giả kéo được người đọc tới vị trí có thể cùng mình qua đôi tròng mắt trống, nhìn thấy giá máu chợ giời và lên tiếng hỏi nhau.

Có phải vì muốn thơ kết trong ráng đỏ ánh lên từ màu máu của sự hi sinh mà, ngày 3-12-2004 vừa qua, tại tòa soạn báo Văn Nghệ, khi chép tặng tôi bài thơ trên Hoàng Minh Châu chỉ chép ba khổ, trong khi ở nhiều tuyển tập đã in trước đây bài thơ còn khổ thứ tư:

Chợ giời không nói thách Tính rẻ bác thôi màNhưng anh ta đâu hiểu Đắt mấy mình cũng mua

Dù đọc ba, hay cả bốn khổ thơ, đều thấy, trong khi chúng ta giật mình bàng hoàng thì chính hai lỗ tròn vo và cân đối kia, lại bình thản đôi mắt ba lô mà nhìn đời.

HOÀNG MINH CHÂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên