29/08/2004 12:04 GMT+7

Thơ mùa vu lan

TRẦN KIÊU BẠC(California)
TRẦN KIÊU BẠC(California)

TTO - ...Mẹ già như chuối ba hương; Như xôi nếp một, như đường mía lau... Mẹ già như chuối chín cây; Gió lay mẹ rụng, con rày mồ côi... Mẹ già ở túp lều tranh; Đói no ai biết, rách lành ai hay...

nzdjULto.jpgPhóng to
TTO - ...Mẹ già như chuối ba hương; Như xôi nếp một, như đường mía lau... Mẹ già như chuối chín cây; Gió lay mẹ rụng, con rày mồ côi... Mẹ già ở túp lều tranh; Đói no ai biết, rách lành ai hay...

Gió mùa thu mẹ ru con ngủNăm canh chày thức đủ năm canhNgồi buồn nhớ mẹ ta xưaMiệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương...

Không phải đợi đến ngày lễ Vu Lan lòng ta mới nhớ đến mẹ. Trên dòng đời tất bật ngược xuôi, bất chợt những câu ca dao về mẹ lại vọng về trong tâm tưởng. Hình bóng người mẹ là một trong những chủ đề lớn của thi ca.

Với nhà thơ Trần Kiêu Bạc đang sống xa xứ, hầu hết thơ gửi về cộng tác với TTO anh đều viết về người mẹ đã khuất. Những vần thơ dung dị này đã gợi lên trong ta một nỗi niềm da diết, nhất là những ai không còn thấy mẹ ở trên đời... (Nhà thơ Lê Minh Quốc)

MÙA TRĂNG VU LAN VẪN BIỀN BIỆT MẸ

Thượng tuần tháng giêng trăng dẫn mẹ ra đi Đóa hồng đỏ trên ngực con hóa thành hoa trắng Vu Lan nầy trăng về trong mưa xám Trăng trở lại một mình, hoa vẫn trắng màu tang Con tìm mãi không nguôi bóng mẹ ngoài sân Trong đêm mưa đầy, trăng buồn đi mất Mẹ không trăng mà lòng trăng vằng vặc Mẹ không nguồn mà biển cả bao dung Mẹ không mây mà tóc trắng như bông Mẹ không hoa mà hương hoa thơm ngát Trăng có về ngang, xin ghé vào một giây một phút Xin gởi lại đây màu đỏ sắc hoa hồng Xin mang về biển lòng mẹ bao dung Xin mang lại màu tóc mây mẹ bạc Xin mang theo tình mẹ thơm ngan ngát Cảm ơn bóng trăng nhân hậu trên cao Vu Lan nầy không về, mẹ ở tận nơi đâu?

CÒN HOÀI MỘT DẤU HỎI

Tuổi thơ con có một thời hạnh phúc Gọi “Mẹ ơi!” khi đói khát, chán chườngLòng vui lên thấy mẹ cười trước mặt Được vỗ về, được âu yếm yêu thương

Nhà mình nghèo, mẹ sợ thân con lạnh Nên thức hoài, canh giấc ngủ thâu đêm Con trở giấc, mẹ vội vàng lính quýnh Ấp ủ con mặc gió bấc ngoài hiên

Lớn lên rồi lại rời xa tay mẹ Mẹ vẫn cười nghiêng theo bóng đời con Khi vấp ngã, gọi “Mẹ ơi!” rất khẽ Đỡ con lên, Mẹ hỏi “Có đau không” ?

Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống Hạt mưa sa đâu chảy ngược lên nguồn? Trên đường đời mẹ bao lần vấp ngã Có bao giờ con hỏi “Mẹ đau không?”

TRẦN KIÊU BẠC(California)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên