16/01/2004 17:36 GMT+7

Bình thơ: Lên núi Ba Vì

Nhà văn TRẦN QUỐC TOÀN
Nhà văn TRẦN QUỐC TOÀN

TTO - Sách xưa dạy, câu vào bài thơ nên giòn như pháo. Pháo ấy đã nổ nhờ cái nhịp lạ tai: Ơ hay / núi cứ / ba hòn /nhỉ...

xY8DrOgq.jpgPhóng to
Khu du lịch Ba Vì

Dây pháo thơ này lấy con số ba làm ngòi, cho nên ba khổ thơ, khổ nào cũng có chữ ba. Ba mũi nhọn vũ khí. Ba chân kiềng vững (ba ông đầu rau, ba hòn gạch bếp) nhúm lửa nấu cơm, sinh cho thơ ngọn khói ấm cuối bài.

Theo khói tìm ra lửa, bài thơ chẳng những ấm lên mà còn sáng thêm một tầng ý của con số ba lạ kì kia, giữa trời, đất nguy nga là em.

Em người đàn bà vô danh đứng kín đáo trong mối quan hệ thiên - địa - nhân, cái đà kiềng nền móng của bài thơ hoành tráng này. Kín đáo giữa cơ thể cường tráng xương núi, da trời, là một trái tim người giữ cho thơ mạch tình bồn chồn bên mạch sông bình yên trôi xuôi.

Lên núi Ba Vì

Ơ hay, núi cứ ba hòn nhỉ Cứ kết liền nhau đến lạ kì Đã có Tam Thanh còn tam Điệp Đã xanh Tam Đảo lại Ba Vì.

Cái ý thiên hiên giống ý người Núi tựa đinh ba chọc giữa trời Mấy phen thắng giặc ta lên thử Đất cứ bình yên, sông cứ xuôi.

Cái thế chân kiềng núi cứ ba Trụ trời trụ đất đứng nguy nga Dưới chân núi đó nhà em ở Ngọn khói bồn chồn thung lũng xa.

Nhà văn TRẦN QUỐC TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên