RSS

Truyện cuối tuần: Trương Chi, Mỵ Nương và bù nhìn rơm

09/10/2016 15:46 GMT+7

TTO - Bao giờ cũng vậy, thuyền Trương Chi đi qua quãng sông này thì sương chiều cũng bắt đầu dâng lên mù mịt. 

Minh họa: Đặng Hồng Quân
Minh họa: Đặng Hồng Quân

Tiếng sáo chàng cất lên, lay động, xốn xang. Thuyền vừa đi khuất, Mỵ Nương trên lầu hấp tấp bước xuống, xõa tóc chạy dọc theo bờ sông. Cánh buồm nâu chìm dần trong sương mờ. Nàng ngồi bệt xuống bờ cỏ, đôi vai gầy rung bần bật.

Bù nhìn rơm nhìn thấy tất cả.

Một chiều không thấy thuyền Trương Chi đi qua. Khuya, Mỵ Nương liêu xiêu đi ra bờ sông, cởi xiêm y, bước xuống bến. Trong bóng đêm, thân hình lõa lồ trắng ngần như mảnh trăng khuya.

Một cơn gió thổi đến, chiếc khăn quàng nàng bỏ trên thảm cỏ bay chơi vơi trong không trung rơi trên vai bù nhìn rơm. Chiếc khăn nhẹ như tơ, đẫm một mùi hương lạ.

Một cái rung nhẹ lay động gã bù nhìn rơm.

Mỵ Nương lên bờ, lõa lồ ôm bộ xiêm y trước ngực, lầm lũi bước về nhà. Gần nửa đêm, thuyền Trương Chi âm thầm đi qua. Chàng ngồi trước mũi thuyền, tim chợt thắt lại. Chiếc khăn quàng từ vai bù nhìn theo gió bay chấp chới rơi xuống vai chàng. Trương Chi dừng thuyền, nhảy lên bờ.

Trương Chi khoác tay Mỵ Nương trở lại bến sông. Hai cái bóng nép vào nhau, hòa làm một. Mỵ Nương chợt run lên vì lạnh. Chàng nhìn quanh rồi bước đến bù nhìn rơm. Ngọn lửa được nhóm lên, cháy dần từ chân bù nhìn. Đôi má tái nhợt của Mỵ Nương ửng hồng trở lại. Lửa bùng lên ngực bù nhìn, Mỵ Nương ngước nhìn Trương Chi.

Lần đầu tiên trong đời Mỵ Nương nhìn thấy gương mặt chàng. Lửa cháy bỏng rát nhưng đôi má nàng tái nhợt. Nàng nhắm nghiền mắt, vòng tay buông lơi. Một bi kịch khiến nhân gian muôn đời rơi lệ đã bắt đầu như vậy đấy.

Ai kẻ anh hùng

Suốt ngày cuốc đất trên đồng, chiều tối, tôi đứng chống cuốc, gạt mồ hôi, nói với bù nhìn rơm:

- Trông ngài thật thảnh thơi.

- Ẩn sau sự nhàn tản này, ta mang sứ mệnh thiêng liêng là xua đuổi bọn bất lương, canh giữ hòa bình cho muôn dân.

- Hóa ra ngài cũng thật vất vả.

- Ban ngày ta trò chuyện cùng mặt trời vĩ đại, ban đêm ta thì thầm cùng muôn vì sao.

- Ôi, một vị tướng dạn dày như ngài lại có con tim đa cảm của một thi nhân. Mà thôi, chào ngài, tôi về đây, chúc ngài một buổi tối cùng trăng sao nhé.

Nhưng tối hôm đó không nên thơ như lời chúc của tôi. Một trận gió cuốn đi áo mũ, trơ lại cái cọc gỗ đen xì và một thanh tre khẳng khiu, vốn là đôi tay của bù nhìn.

Buổi sáng tôi ra đồng cuốc đất. Một cặp sáo đen mỏ vàng bay đến đậu trên thanh tre, tay của bù nhìn. Con mái kể cho bạn tình nghe về “ngài bù nhìn rơm vĩ đại”. Con trống hỏi:

- Ngài ấy đi đâu rồi?

Không đợi con mái trả lời, gã huyên thuyên nói:

- Những kẻ kiệt xuất ấy có bao giờ chịu đứng im một chỗ. Cuộc đời nhiều bất công, lắm thử thách và các ngài ấy nay đây mai đó, hành hiệp giang hồ...

Giọng gã trầm xuống:

- Trời đất mênh mông đâu bóng kẻ anh hùng...

Trước ánh mắt ngưỡng mộ của người tình, gã đột ngột vươn tấm thân ngời đen óng ả, xoạc cẳng, hếch cái mỏ vàng rực, dõng dạc cất lên một tràng dài lanh lảnh, líu lo.

Tiếng lanh canh trên ngực bù nhìn

Vị tướng già tóc bạc phơ, ngực trĩu nặng huân chương, hùng dũng bước qua cánh đồng. Chợt tướng quân dừng bước, cất tiếng:

- A, bù nhìn rơm.

- Kính chào tướng quân, hình như ngài vừa đi duyệt binh về?

- Ta vừa đi dự lễ mừng chiến thắng.

- Ngài đang rất vội?

- Ta đang viết những dòng cuối của công trình đồ sộ. Không, đừng tưởng ta viết hồi ký. Đây là công trình đúc kết nghệ thuật chiến tranh của nhiều thế hệ.

- Chắc ngài thấm thía cái giá phải trả cho mỗi tấm huân chương trên ngực mình?

- Trong chiến tranh, mọi chiến công đều trả giá bằng máu xương.

- Vậy mà bù nhìn tôi đang suy tư về những cuộc chiến tranh không hận thù, không đạn bom và gương mặt của thần Chết.

Hình như đã có một cuộc trò chuyện dài giữa tướng quân và bù nhìn rơm.

Rồi có tiếng bù nhìn rơm kêu lên:

- Ơ... ơ... Tướng quân, ngài làm gì thế này?

Không nghe tướng quân trả lời. Vị tướng cởi mấy tấm huân chương trên ngực mình, cẩn thận đinh lên ngực bù nhìn, rồi lặng lẽ bước đi.

Bù nhìn rơm oai vệ vung tay trước gió. Trên đồng vắng, nghe rõ tiếng lanh canh của những chùm huân chương trên ngực bù nhìn.

Nhân danh người

Nhà thơ đi ra đồng vắng, nhìn trời nhìn đất, cất tiếng hỏi:

- Này bù nhìn rơm, vì sao đám gà rừng, chim sẻ, quạ, cuốc co giò chạy mất vía khi vừa nhác thấy bóng ngươi?

- Tôi có dáng người, mặc áo người, đội nón người, tôi vung tay giận dữ như người. Tóm lại, tôi mang lốt người.

- Lũ chim không sợ hãi như vậy khi gặp người.

- Với lũ chim ngu ngốc ấy thì quả thật bù nhìn rơm đáng sợ hơn nhiều.

- Kỳ dị!

- Bởi vì tôi nhân danh người.

Nhà thơ mở sổ tay, viết mấy dòng nguệch ngoạc. “Cuộc đời bù nhìn rơm cống hiến cho nhân loại một vấn đề triết học thâm sâu: sự nhân danh”.

Những giấc mơ hoa

Người đàn ông tóc bạc, quần áo đỏ bụi đường, ngồi xoài xuống vệ cỏ, tay nắn bóp đôi chân tê dại, mắt nhòa lệ nhìn về phía làng Hạ. Ông cất tiếng:

- Chào bù nhìn rơm, tôi đã trở về cố hương...

- Tôi nhận ra ông rồi, là cu Tý của gần 50 năm trước.

- Ôi, bù nhìn rơm, người vẫn còn nhớ đến tôi ư?

- Cu Tý chăn trâu, thả diều, ngồi học bài, nằm trên bãi cỏ mơ về những giấc mơ xa.

- Giấc mơ của cu Tý ngày đó là những phương trời xa rộng, những tòa biu đinh chọc trời nhấp nháy ánh đèn muôn màu sắc.

- Và ông đã đạt được đó thôi.

- Gần đây, sống giữa thành phố, trong phòng máy lạnh, tôi lại có những giấc mơ khác. Tôi mơ về ngôi làng cũ, về những cánh diều chấp chới, về bù nhìn rơm thung dung trên biển lúa. Và tôi đã về đây.

- Còn bù nhìn rơm tôi lại sắp lên thành phố, vào định cư trong tủ kính của viện bảo tàng.

- Không. Không thể như thế được. Bù nhìn rơm sẽ chết nếu bứt ra khỏi ruộng đồng.

- Ruộng đồng ư? Cánh đồng này cũng sẽ thơm ngát trong những giấc mơ thôi ông ạ..

Chùm truyện ngắn NGUYỄN HOA LƯ

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top