19/04/2015 09:54 GMT+7

​Dây diều

NGUYỄN NGỌC TƯ
NGUYỄN NGỌC TƯ

TT - Chỉ ba mươi giây là mình chạy khỏi đồng diều, Trọng nghĩ vậy, nghe dòng mồ hôi trườn chậm rãi dọc theo khe ngực. Rủi gặp bầy bò ăn rong dềnh dạng trên đường, nhiều lắm là vài phút chiếc xe máy cũng bỏ chỗ ấy lại phía sau lưng.

Vậy là xong, như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Minh họa: Kim Duẩn

Lúc đó thiệp cưới đã gửi đi gần hết, Trọng về Vĩnh Hòa để đưa cho bà con bên ngoại mấy cái thiệp còn sót lại. Không có đường nào khác đi Vĩnh Hòa ngoài con lộ ngang qua đồng diều. Không ai thay Trọng mang xấp giấy báo cưới này đi, và cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian để nó trì hoãn, để mai.

Qua khỏi chùa là tới bãi cát của một dự án đô thị bỏ hoang. Mùa hè cư dân thành phố đổ ra ngửa cổ, vô vọng kết nối con diều với bầu trời bằng một sợi dây. Giờ gió thổi phồng áo Trọng. Gió đến ngộp thở. Gió như bữa Trọng hít hà da thịt Lê trên cỏ rạ đồng diều.

Hôm đó, lúc ra về Lê nói, mình cưới nhau đi.

Hai đứa tới nhà nhau thường hơn, hẹn sớm hò khuya. Lê nuông chiều Trọng hơn, có bữa lén cho bồ vào buồng riêng chút chít, thay vì phải véo mông hớt hải sau bếp những lúc mẹ Lê ra sân đuổi đám con nít vặt sen.

Câu chuyện của hai đứa giờ xuôi về chủ đề xốn xang. Chụp ảnh cưới ở đâu, áo cưới màu gì thì lên ảnh đẹp, tiệc cưới có cắt bánh kem không hay chỉ rót rượu hồng lên tháp ly sương khói.

Như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Vài lần phải ngang qua những cửa hàng bán diều treo tràn ra vỉa hè, Lê thường bô lô gợi chuyện, những chuyện tếu kiểu như ông kia ngoắc lia lịa chiếc xuồng bán bánh mì bên kia sông, người ta mừng quýnh càn nước ngược chèo qua, ổng hỏi có thấy xuồng bánh bao đâu không. Mắc cười hén? Ừ, mắc cười. Cũng có hôm hết chuyện vui để kể, Lê thuật lại nội dung tập phim Thái chiếu hồi tối vừa rồi, quên mất Trọng cũng có coi chung.

Như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Trọng bắt đầu diện những bộ thật bảnh. Kiểu gì cũng phải đẹp. Áo hơi nhàu là thấy day dứt trước Lê rồi. Không như cái hồi mới quen, chỉ dép lê quần đùi chở Lê đi ăn chè, giờ phẳng phiu đến từng sợi tóc. Có bữa đi gần tới đầu hẻm nhà Lê, sực nhớ đầu quên chải keo nó quay xe lại.

Vài lần người bên nhà Lê ngờ Trọng chắc bị sảng, mưa gió ngập đường mà nó đóng giày da, mỗi bước nước mỗi trào ra. Những ai từng quen biết một thằng Trọng buông tuồng, cẩu thả đều kêu đám cưới thiệt thần kỳ, vừa dự tính thôi đã ngay lập tức thay đổi một con người.

Trọng cười nhợt nhạt, thấy tuyệt vọng vì mình không thể đẹp hơn. Nó luôn nhìn thấy bóng mình trong mắt Lê, rúm ró.

Trong khoảng thời gian hai đứa mặn nồng đến nghẹt thở đó, có một lần Trọng nổi khùng đá cái ghế bật ngửa bỏ đi. Lý do nó giận cũng không giống lý do, dưới gầm trời này chẳng ai quạu chỉ vì bồ bịch sớt cho mình mớ hột vịt muối của phần cháo trắng ăn khuya.

Cả nhà Trọng quý Lê nên lèo nhèo: “Đốt đèn cũng không kiếm ra đứa nào như con Lê, mê mày như mắc nợ vậy, ăn cơm cũng lựa cho từng miếng cá”. Trọng lừ lừ không nói, ngồi lì chơi điện tử. Chiếc xe Trọng điều khiển như tự sát, cứ lao xuống vực sâu.

Và chiếc xe lại hồi sinh ở vạch xuất phát trong một màn chơi mới. Giống hệt chuyện xảy ra ở đồng diều mà Trọng với Lê đều (làm như) quên. Nhưng đêm ấy thường trở lại, với ánh trăng chưa đến rằm nhưng vẫn đủ sáng dãi dề trên bụng Lê khi gió thổi lật vạt áo con nhỏ lên.

Lúc đó đồng diều vắng tanh, người ta đã cuốn dây bỏ về lâu rồi. Hai đứa nán lại ôm nhau chút chít thêm ở giữa trăng sao và cỏ rạ. Đột ngột không thấy trăng đâu, trời tối sầm bởi năm cái đầu chụm lại dòm lom lom đôi bồ. Một thằng rọi đèn pin vô mặt Lê kêu:

- Ê, con nhỏ ngon quá tụi bây!

Giọng thằng cầm đèn hụt hơi, tê mê, hệt như người đói khát nói về chim cút khìa nước dừa hay cải ngồng xào tỏi, hay tôm càng nướng trên than đỏ. Chỉ cần cắn vào da thịt kia, những gì thơm ngọt nhất sẽ ứa tươm môi. Những thằng còn lại cũng hết sức đồng tình, ờ, em cưng thơm phức.

Nhưng Lê không bị bọn du côn cắn miếng nào, cả chạm vào cũng không. Chúng giữ lời hứa với Trọng, sau khi dạng háng cho Trọng luồn qua. Những cái quần lưng sệ đáy thấp đến mức Trọng gần như trườn sát đất dưới từng thằng người khai khẳng mùi bia, mùi nước tiểu, mùi loăng quăng.

Cỏ đâm vào cổ, cát chảy vào trong áo. Không thằng du côn nào cười cợt, tụi nó đạo mạo như dự một nghi lễ quỷ thần.

Không khí nghiêm trang ấy, sau này Trọng nghĩ là đưa tang nó, một thằng đàn ông rên rỉ quỳ lạy, mếu máo bò sát đất trước cái nhìn tê dại của bạn gái.

Đi khỏi đồng diều, nơi xảy ra cuộc gặp gỡ chớp nhoáng dài vô tận, đám lang thang biến mất nhanh như khi đến. Nỗi sợ hãi nuốt gọn tụi Trọng trong cái bụng đen ngòm của nó, rồi nhả ra theo một cách quá dễ dàng làm cả hai lặng đi.

Về gần tới nhà, Lê bỗng nói mình cưới nhau nghen. Và Lê bắt đầu cuộc ân cần mà Trọng không thể phân biệt nổi đó là vì biết ơn hay thương hại.

Không còn là cô bồ ương bướng mỗi lần cãi nhau vẫn bất cần bảo: “Ừ, tui vậy đó, không thích thì chia tay”. Lê từng nông nổi vậy nhưng Trọng luôn thích. Nó nhớ Lê của những ngày tháng cũ khi móc điện thoại ra gọi cho Lê ở chỗ cách đồng diều non cây số. Có đi tới chân trời thì mình không bao giờ ra khỏi đó, Trọng nghĩ vậy và nói: “Lê, mình chia tay đi”.

Mớ thiệp cưới Trọng thả xuống mương lộ đã tắt những vòng sóng, chúng trôi yên bình tựa lá khô củi mục. Từ phía đồng diều, những con bò thong thả đuổi kịp Trọng, lẫn trong tiếng bò gõ móng xuống mặt đường nắng bỏng là giọng Lê: “Ừ, mình biết rồi!”.

NGUYỄN NGỌC TƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên