12/04/2015 10:56 GMT+7

​Truyện ngắn 1.200: Cút bắt

Truyện ngắn 1.181 chữ của NHÃ DƯƠNG
Truyện ngắn 1.181 chữ của NHÃ DƯƠNG

TT - Cứ hai tháng, tôi lại ra bến Kim Quy đón Long để được vỗ vai như một đứa bạn trai thân thiết.

Minh họa: Kim Duẩn

Mỗi lượt gặp, Long đều cười sướng rơn vì có một con bạn không ngại tốn xăng ra đón hoài, còn tôi thì cười mà không nói, rằng dù tốn thêm gấp ba cũng hết mình. Bởi vì hắn là người thương tôi.

- Mình thích cậu, Tuyền à, cậu là người đàng hoàng thẳng đứng.

Long từng nói nguyên văn vậy, như để giải thích vì sao hắn làm việc ở Tây Ninh mà hai tháng một chặp lại rông về Sài Gòn không duyên cớ. Hóa ra đây là duyên cớ. Tôi mắc cười nhưng ráng nín để hỏi nguồn cơn. Chắc Long đã sắp lên đặt xuống từng con chữ mới nói được một câu rốt rẻng vậy. Cười là phụ người ta.

- Vì cậu từng kể có hai câu nói làm kim chỉ nam cho cậu trong đời. Mình thích cả hai câu đó nên thích cậu luôn.

À hử... Tôi từng biểu mình thích hai câu: “Trên đời ai thắng thua không quan trọng gì, ai vui vẻ mới quan trọng hơn”, “Sống chỉ là hít vô thở ra thôi, có gì cực dữ vậy”.

Khi sống theo hai câu ấy, tôi rất ít khi thấy trục trặc trong đời. Lúc ngồi chung bàn ở đại học, hình như mắt Long có tròn một chút khi tôi biểu vậy, nhưng không chắc. Chỉ nhớ cái ngày Long nói thích tôi ở bến xe, mắt Long đã sáng đúng màu lá trên đầu hai đứa.

- Mình thích cậu vì cậu không chỉ nói được mà còn làm được.

- Sao biết mình làm được?

- Vì mỗi hai tháng cậu lại đón mình nơi đây nè!

Long có kiểu gắn chữ vào câu thanh lịch và cũ đủ để tôi nghĩ hắn là tiền bối sống đâu đầu thế kỷ 20, đến chừng hai chục tuổi thì tự ướp xác vượt thời gian tới giờ mới rã đông, dậy nhập đời và quen tôi. Mà người như thế thì khoái những câu triết lý mấy xu của tôi cũng không lạ.

Tôi đã sướng lâng lâng một thời gian, coi đó là lời tỏ tình ngọt ngào nhất mà mình chưa gật đầu. Không mấy ai được một người nói thẳng thương, càng không mấy ai chỉ phát hai câu mà được thương bất kể tiền xăng, bất kể cây số như thế.

Nhưng một bữa tôi chợt nhớ ra: hình như mình không phải tác giả hai câu đó. Có một người đã rót chúng vô đầu và tôi “tương tư” người ấy nên ảnh hưởng.

Tôi buột miệng kể Long nghe.

- Trời! Thiệt sao? Ai? Tuyền ráng nhớ đi!

Long khấp khởi thúc tới, nhưng từ khi sực nhớ ra người đó thì tôi đâm khoái chơi trò huyền bí:

- À, là một người con gái...

- Người con gái thế nào?

- Tóc dài, học hết tú tài, lớn hơn mình mấy tuổi. Rồi... thích đọc sách, thích trồng lan...

- Ai hỏi mấy cái đó! - Long nhăn mặt.

- Thế muốn hỏi gì?

Long hết biết đáp. Cho nên khoảnh khắc ấy tôi nhìn ra được vài thứ vỡ vụn trong mắt cậu ta, rồi chính đám bụi đó tự tựu thành một thứ khác. Long cũng không biết mình muốn thứ gì về cô gái ấy, không thể nào hỏi về cô ấy như hỏi về một con Tuyền đó giờ.

Sự lấp lửng của tôi khiến cô gái kia mất danh tánh hay nhân thân để truy. Thế là Long thôi truy, cứ vậy xách cặp về quê, nhưng tôi nghĩ lần sau trở lên chắc cậu ta sẽ có người thương mới.

Hai tháng kế, Long lại phất phơ ở bến xe - lên chỉ nửa ngày rồi về như mọi lần. Gặp tôi, quả nhiên cậu ta chỉ hỏi về một người:

- Cô ấy sống ở đâu? Vẫn sống tốt chớ?

- Vẫn tốt. Sao vậy?

- Nói thiệt, hai tháng qua mình cứ nghĩ về cô gái đó, Tuyền làm mình muốn gặp quá.

Tôi bày đặt đóng phim buồn:

- Vậy không muốn gặp Tuyền nữa?

- Chà, mình muốn gặp cô ấy hơn Tuyền trong nửa tháng đầu, nhưng rồi nghĩ: nếu cô ấy ảnh hưởng đến Tuyền lớn vậy thì gặp Tuyền cũng giống. Thôi thì vẫn gặp Tuyền vậy.

Dứt câu, Long cười hỉ hả, cứa vào lòng tôi những vệt tự hào mà tôi không thèm giải thích, chỉ đẩy thành nụ cười. Sau lần thổ lộ ấy, Long về quê làm việc, hai tháng sau trở lên.

Cậu nhắn tin trước: “... lên Sài Gòn để xem phim 3D là thứ nhất, gặp Tuyền là thứ hai, chờ Tuyền dẫn làm quen cô gái kia là ba”. Bởi thế ở bến xe tôi hỏi trước cả khi Long kịp vỗ vai:

- Sao, bớt tương tư rồi chớ?

- Tương tư gì? Cô gái đó hả? Mình thích câu cổ nói chớ không tương tư. Thường chỉ có những người dễ thích mới nói được như thế. Nhưng chữ “tương tư” cũng hay ha. Đúng là mình ăn uống, ngủ nghỉ gì cũng có cổ trong đầu. Một người bạn như vậy sao không giới thiệu cho mình đi, Tuyền?

Chỉ riêng việc Long xài chữ “dễ thích” chứ không phải “dễ thương”, tôi đã tự nhủ lòng không thể mất Long vì bất kỳ điều gì nên vừa cười vừa lắc đầu.

Từ đó đến nay đã thêm sáu lần cái hai tháng, Long chưa bao giờ hỏi tiếp tên tuổi cô gái hay kỳ kèo đòi gặp, nhưng hình như đã sống theo lời cô ấy còn triệt để hơn tôi khoe.

Long hay để ý hắn có hít vô thở ra đều không, xem có chọc tôi cười thành công chưa. Mỗi lúc hai đứa kẹt xe, hắn trỏ đèn giao thông kêu nhịp lẻ thì thở, còn nhịp chẵn thì hít nhé.

Bởi thế, tôi không kể Long sự thật để hắn tiếp tục tương tư một khuôn mặt tự vẽ và cơ hội đón hắn ở bến Kim Quy còn nguyên. Tôi cũng giấu không nói rằng giờ cách sống của hắn lại làm tôi muốn tỏ tình ngược mất thôi.

Hắn vẫn nên có cớ gặp Tuyền, tin Tuyền trấn giữ con đường đến với cô gái kia nhưng lại e ngại đòi thẳng Tuyền chìa khóa.

Tôi không nói với Long rằng hai câu đó thiệt ra là mẹ dạy thôi chớ gì đâu. Suy cho cùng, hai đứa đều tương tư cùng một người phụ nữ mà chỉ tôi được ở cạnh bà ngày đêm sớm tối.

Nhưng cứ sau mỗi bận đón Long, nhìn hắn mải miết nhớ và sống theo hai câu nói thì tôi đâm bật ngật: rốt cuộc hai đứa, ai mới là người ở cạnh người ấy ngày đêm sớm tối?

Truyện ngắn 1.181 chữ của NHÃ DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Truyện ngắn1.200