25/01/2015 10:32 GMT+7

Truyện ngắn 1.200: Đầu trọc và tiết canh lòng heo

TẠ MỸ DƯƠNG
TẠ MỸ DƯƠNG

TT - Gã xuất hiện ở góc quán thoạt đầu chỉ là một khuôn hình được tạo ra bởi sự tương phản ánh sáng giữa trong và ngoài, góc quán hơi tối mà bên ngoài thì nắng gay gắt, là một bóng đen.

Đường viền uốn cong từ gáy, qua vòng cung đầu trọc, khấp khủy mũi, môi, cái mồm há hốc, uốn lượn qua cằm rồi rơi tuột xuống cái cổ gầy và cục yết hầu nhấp nhô, lượn qua vai một lúc rồi mới chịu nối với cánh tay đang giơ ra khiến cái bóng đen của gã nổi bật trên nền trắng của bức tường bên kia đường.

Ba thằng khách hơi thất vọng vì cái không khí của quán. Phóng từ Sài Gòn về đây với niềm háo hức, ông bạn cũ lâu lắm mới gặp có câu chuyện làm quà, khoe rằng mình biết về một cái làng gọi là Bắc Ninh, nhưng nằm ngay giữa lòng Thủ Đức. Một dãy phố cũ này, cái không khí tỉnh lẻ luôn phảng phất nỗi buồn hoài cảm này, những người dân Kinh Bắc xa xứ này, nhưng quan trọng hơn là chuyện về một quán lòng lợn tiết canh, mà chủ quán là một lão chuyên nghề đồ tể kiêm hoạn lợn.

Lòng lợn tiết canh của lão thì thôi rồi, xong miếng thì xong đời luôn cũng không ân hận gì. Nhưng chưa, còn được xem lão biểu diễn những pha chặt thái và lùa vào dĩa những miếng dồi, bao tử, lòng non như làm xiếc, những “kỹ năng” pha thịt, trong ánh đèn lờ mờ lúc nửa đêm, mà nhoằng một cái con lợn đã được phân chia đâu ra đấy, thăn, mông, dọi, sườn, đùi và bộ đồ lòng hôi hổi gọn gàng sạch sẽ như trên bàn phẫu thuật của bác sĩ ngoại khoa.

Thế mà bây giờ là thế này, lòng vòng qua một đoạn phố chợ với nhà tầng mới đến được cái quán có tên “Minh Trí”. Ôi giời, cháo lòng tiết canh, bún măng, hủ tiếu... mà tên như trung tâm ngoại ngữ hay công nghệ tin học. Nghe ra khai sáng quá.

Không phố cũ hồn xưa, không nỗi niềm hoài cảm, không lão chủ quán đồ tể kiêm hoạn lợn, lão ngoẻo từ mấy năm rồi. Quán vẫn còn, đã được lát gạch bông, những chiếc ghế nhựa màu đỏ, lòng đã được để trong tủ kính rất vệ sinh, lưa thưa vài khách ngồi gác chân lên ghế uống rượu sớm bàn chuyện thầu xây dựng.

Đi tiết canh lòng lợn, ít nhất là phải có cái không khí, cái sự ồn ào đông đúc, cái lổn nhổn trên bàn dưới đất, chai lọ, ly chén, phải có tí rác rưởi, có tí tiếng chửi thề văng tục, có tí máu nóng trên mặt, mới vui, mới ngon. Đằng này sớm quá, mùi cà phê sáng còn thơm thơm trong mồm đã lại sà vào tiết canh lòng heo, đã thế lại vắng quá, lại sạch quá, quay ra hỏi ông bạn mày đến đây lần trước hồi nào, nó mặt câng câng lên bảo cách đây đúng mười năm.

Tiên sư cậu nhé, thế mà chúng tao cứ tưởng mày mới đến tuần trước, thằng này có tiếng lèm nhèm trong ăn nói, luôn mập mờ gian lận thông tin, chả trách nó bị trời hành, trước gầy nay béo hơn thằng hoạn lợn. 

Lão K. và nó chưa nóng đít đã nhìn hau háu rồi làm đánh soạt hết hai bát tiết canh đỏ tươi. Tôi chỉ nhóp nhép đĩa dồi, lòng non, bao tử và ly cuốc lủi vị Bắc Ninh. Nhưng đấy chả phải việc chính, cứ bị hút hồn bởi cái thằng đầu trọc lóc và khuôn mặt dị dạng kia, phình ra phía trên và tóp teo phía dưới, hai hốc mắt sâu hoắm như người ngoài hành tinh, nói lắp ba lắp bắp, âm “p” thành “b”, cười nhe cái khe răng cửa toang hoác.

“Giai thưa răng cửa thì tài” (à, thằng này giống mình, thầm nghĩ thế). Và cái ả có thân hình nần nẫn kia nữa, mà mọi cử chỉ đều kéo theo cái sự lắc lư của hai bầu vú núng nính trên ngực. Khuôn mặt đơ đơ, mắt him híp như còn ngái ngủ, có vẻ hơi đần nhưng rõ ra người tử tế.

“Em tên là Thành, còn gọi là Thành mốc hay Thành mặt dày”, trọc đầu giới thiệu thế. Lạ nhỉ, thằng này nãy giờ ăn nói hiền lành, cười hiền lành, uống rượu hiền lành, thỉnh thoảng bị ả nần nẫn kia lườm nguýt, gọi, sai bảo, lại cun cút, mang cho khách chỗ này chén nước mắm, chỗ kia dĩa lòng hay xị rượu, thật ngoan, mà sao tên nghe giang hồ thế? Hỏi thì nó bảo tại em uống nhiều, dày mặt, nhưng không say. Hỏi vợ chưa, nó bảo chưa. Có gái thích không, nó bảo bốn tư rồi nhưng nó “chưa thèm thích con nào”, chắc nịch, tự tin, vênh cái mặt dị dạng. Nó bảo nó kén, cần tìm vợ biết làm ăn, đẹp à, muỗi với nó.

Thằng này mời uống rượu thì dễ, mồm nó như hang chuột, tì tì, cười tít. Ấy thế nhưng cho tiền nó khó phết, lão K. dúi cho mấy tờ, dấm dúi ở chỗ kín rồi mà nó gạt phắt, mặt nghiêm lại như sắp đánh nhau. K. dỗ dành, mày cầm uống cà phê giùm tao, coi như tao uống với mày, khéo thế, nghe dụ bùi tai mới miễn cưỡng đút túi.

Ả nần nẫn là gái út nhà lòng lợn, tiếp quản điều hành cơ nghiệp. Chắc đang tiến tới tuổi bốn mươi, mà sao thấy ưa nhìn thế. Cầm trên tay cái bình thủy đựng nước vối của khách, nhìn như một vật thể lạ. Hóa ra ả lạ thật, “từ thuở bé mới nhìn thấy cái này”, ả nói về cái bình nước. Bán rượu mà cứ một chốc lại bảo khách, “này, uống nhiều thế, say rồi về thế nào?”.

Đến lúc đầu trọc cũng phải vít đầu khách mà rỉ tai, “em để ý nó”, biết ngay! Cái kiểu lăng xăng, cái kiểu phục tùng, cái kiểu nem nép, được sai là làm, được mắng là sợ của thằng đang say gái. Nhìn dáng đi tất tưởi, vung vẩy tay, tung tăng cái quần lửng cũn cỡn, lê quèn quẹt đôi dép nhựa cũ đi mua đá cho khách thấy ra là y đang sung sướng lắm, hạnh phúc lắm. Mà chúng đẹp đôi thật, đẹp là ở cái sự vừa, sao chúng vừa nhau thế, mỗi đứa có cái dị dạng riêng, mà khi ghép lại thật khớp, như nồi gặp vung.

Quá trưa, chiều đến chậm. Ngà ngà rồi nhìn chúng nó chợt liên tưởng đến làng Vũ Đại xa xôi thuở nào. Nhưng tô cháo em nần nẫn kia bưng ra cho thì không phải tô cháo hành, mà là tô cháo huyết đã có chút vị gì ngòn ngọt của miền Nam.

TẠ MỸ DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: truyện ngắn 1200