03/11/2013 11:50 GMT+7

Mùi hương

Truyện 1.173 chữ của NGUYỄN TRÍ
Truyện 1.173 chữ của NGUYỄN TRÍ

TT - Từ đỉnh cao bốn mét rơi tự do mà không chết thì quả là đại phước cho ba đời nhà Hậu. Nếu sự sống muôn đời là đáng quý, thì gãy một chân và cái mặt bị cây rừng xé nát thì thà chết còn hơn.

mU6AaAaY.jpgPhóng to
Minh họa: Trần Ngọc Sinh

Dân cư Đồi Đất Đỏ ai cũng nghĩ thế. Dưới ách của ông dượng tên Chí thì đúng vậy. Chí, thường gọi Chí Phèo, cái phèo này ta bà nào có biết chi. Hôm đó trong quán nhậu Xuân Kim, một gã tài xế mục sở thị Chí bị thoi bởi chửi bậy vì say nên gán cho cái tên này. Rồi gã kể về một tên Chí trong cái truyện nào đó. Chí trị vợ con, nhất là con riêng của vợ, bằng thoi. Đó là khi Hậu chưa thành phế nhân. Nên chi thà chết sướng hơn.

Ở đây ai chẳng rượu, đàn bà còn lai rai ba sợi, nhưng không ai như Chí. Chả là - thiên hạ kể - hồi đó, má thằng Hậu yêu một anh, có bầu anh quất ngựa. Má nó lao đầu xuống sông tự vận, dượng thằng Hậu đeo đuổi từ lâu, nhảy theo và đưa đầu chịu báng. Hậu sớm biết mình không là máu thịt vì mỗi lần say Chí thượng tay hạ chân kèm câu mày là thứ lộn sòng.

Lộn sòng không được đi học, đành vậy, tất cả nhường lại cho hai đứa em kề. Hậu làm ra tiền từ rất sớm. Sáu bảy tuổi đã biết canh mánh cho lâm tặc. Mười tuổi đã trèo tất cả các loại cây rừng có trái... Bao nhiêu tiền làm ra Hậu đem về cho má, vậy mà còn không yên, huống bây giờ là phế nhân.

Phế nhân Hậu bi thảm với cái khăn bịt mặt và cây nạng gỗ. Ngày nào cũng đóng đô ở quán Xuân Kim để tránh đòn, và mong bá tánh thương tình một đôi bữa ăn. Có đêm mặc cho muỗi đốt, Hậu ngủ luôn dưới mái hiên quán. Thủy - má Hậu - chỉ biết khóc, đàn bà mà, cái nhẹ dạ luôn làm họ khổ. Có hôm Chí lếch thếch tới rầm rĩ rằng bà mẹ mày, nếu còn nhớ thằng đó thì cứ dẫn lộn sòng đi kiếm. Xuân - vợ Kim - nói với chồng rằng thì ra Chí Phèo ghét thằng Hậu là vì ghen.

May cho Hậu. Phi, chủ một xe tải năm tấn chuyên đi bỏ hàng tạp phẩm cho các quán từ bến sông Lẻ Bảy vào Đồi Đất Đỏ. Cám cảnh liền thân chinh đến gặp vợ chồng Chí:

- Thằng Hậu có thể giúp việc cho tôi. Nếu được anh chị cho ở với tôi, tôi trả...

Nghe đến tiền, Chí Phèo gật đầu liền. Vậy là Hậu lên xe thẳng mạch về phố sông. Công việc trong một tiệm tạp phẩm kể cũng nhẹ. Khách lấy hàng, bà chủ ghi toa, Hậu nhận toa, bỏ hàng vào thùng rồi dán băng keo, hết. Khổ cái Hậu không biết chữ lấy gì đọc toa. Chủ Phi và gia đình phải dụng thời gian buổi tối, dạy cho Hậu mấy con chữ và chục con số để làm việc. Đúng rơi rớt, lại tật nguyền nên thông minh. Hậu học một biết mười, chỉ một tháng đã đọc được thứ ghi trong toa. Gia đình Phi thương Hậu lắm, cho phép ăn cùng mâm. Nhưng Hậu không bao giờ. Đói, nó bới tô cơm rồi ngồi trong góc. Sao vậy? Hôm nọ đang rửa mặt, con gái chủ Phi nhác thấy đã hét lên hãi hùng, nó mà mở khẩu trang ra, chắc cả nhà hết ăn cơm... Hậu lặng lẽ sụp cái mũ tai bèo, cái khẩu trang, và cây nạng. Không nhìn ai, cả tiền cũng không thiết, lâu lâu má nó ghé, cùng má xuống sông tâm sự một chút rồi thôi, buồn và mặc cảm lắm.

Cho đến một hôm, nó nghe một mùi hương lạ ập vô khứu giác. Ngước mặt, mắt Hậu đập vô một nhan sắc loại hoa nhường. Đó là Kiều Oanh con gái rượu của Phi. Ngay lập tức Hậu choáng váng. Đã dậy thì, cô gái trang điểm và có tí nước hoa, nó đánh tan cái mùi con gái thường nhật. Hơn tất cả những gã trai khác trên đời, Hậu biết mình đã chết bởi một thứ tình rất lạ ngập tràn trong tâm khảm.

Cô gái con nhà giàu lớn lên trong một gia đình đầy lòng nhân ái. Không nhân ái làm sao Hậu có cửa kiếm miếng ăn, thậm chí cả tiền cho mẹ trong từng ấy năm ròng. Cô đẹp nên lắm tài tuấn đeo đuổi, và như một số đông người đẹp khác, cô bị tình vây bủa, nó khiến cô không có tên trong bảng vàng đại học. Phi thì sợ con gái lớn như một quả bom nổ chậm trong nhà. Mười tám tuổi, Kiều Oanh rực rỡ như một đóa hoa đang thì viên mãn, cô đi ra, đi vô trong nhà. Vui tươi và hạnh phúc khi cha nhận lời cầu hôn kẻ cô yêu. Và gã si tình tật nguyền chỉ còn biết lặng lẽ nhìn.

Tám năm. Đủ để chín một cái tình. Và đủ để tan nát một trái tim. Trời ơi, người ta yêu người ta nói mà còn cháy bỏng nhân gian, đằng nầy gã thọt yêu trong âm thầm bóng tối. Yêu mà biết rằng mình không có một cửa nào trong cuộc sống đang trôi. Ngày cô gái của Hậu lên đường, đường đi ở bến sông này phải lụy phà. Cha cô giàu nên không lụy. Ông thuê hai chiếc phà liên hoàn lại và tổ chức đám cưới trên ấy. Tất nhiên là đèn treo giăng từ ngõ nhà đến tận phà.

Ở bờ sông, dưới gốc si cổ thụ, Hậu gác đầu lên cây nạng gỗ, nghe tiếng đàn, tiếng hát vọng xuống bến. Rồi theo gió, ngàn vạn mùi hương thoảng bay. Tám năm chung trong một mái nhà, Hậu nhận biết từng thành viên qua mùi hương của họ. Mùi đàn ông, mùi đàn bà và rõ nét là mùi con gái của cô. Bây giờ, những mùi ấy đã bị át bởi bia rượu và hương hoa... Hậu nhắm mắt hít một hơi thật dài, cánh mũi phập phồng phân định mùi hương. Và đâu đó, từ thẳm sâu của tâm hồn, hương con gái hoang sơ từ từ hiện hữu.

Hôm sau. Thiên hạ phát giác Hậu chết ở bến sông. Ai cũng chép miệng tội nghiệp. Vì sao nhỉ? Họ tự hỏi. Mà vậy cũng là tốt cho nó, họ tự nhủ.

Chỉ ông Phi thở dài. Ông biết vì sao Hậu chết. Tám năm dưới một mái nhà, thông nhau từng hơi thở, không biết đâu phải người.

Ông biết Hậu chết bởi không nắm được một mùi hương.

Hương tình yêu.

Truyện 1.173 chữ của NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên