14/07/2013 05:10 GMT+7

Thơ: Nguyễn Lam Điền

PHẠM XUÂN NGUYÊN
PHẠM XUÂN NGUYÊN

TT - Nguyễn Lam Điền là bút danh của cô giáo Nguyễn Thanh Huyền dạy chuyên văn ở tỉnh Hải Dương. Thơ Lam Điền đăng ít nhưng được nhớ nhiều vì những ý tứ sâu sắc, những cảm xúc khác lạ trong những câu chữ bình dị mà lắng đọng, đặc biệt ở tiếng nói của phụ nữ.

yz21b6xW.jpgPhóng to

Bài Em sẽ đến lạ ở một cách nhìn khác về tình yêu, lạ ở chỗ “người đàn ông trong anh bật khóc” cho thấy người đàn bà sâu sắc trong tình yêu thế nào. Bài này đã được nhạc sĩ Lương Hải phổ nhạc, ca sĩ Ngọc Tân hát, nhưng cô giáo Thanh Huyền đã có lần tỏ ý không hài lòng khi những người đàn ông hát đã đổi giới tính của nhân vật trữ tình thành ra “người đàn bà trong em bật khóc”...

Em sẽ đến

Em sẽ không đến bên an ủi lúc anh buồnNỗi buồn nào rồi cũng qua điLời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa

Em sẽ không đến đâu nếu anh lạnh giáBởi trái tim dẫu có cháy bùng lên như lửaRồi cũng có ngày lửa tàn

Em không thể theo bước chân anh lang thangKhi anh cô đơn một mình trên phốLỡ đâu phố có thêm người

Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cườiNên em không đến đâu nếu anh đang hạnh phúc

Chỉ khi nàoNgười đàn ông trong anh bật khócEm sẽ đếnĐể thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt anh.

----------------

Uống rượu với chồng

Quanh năm khó nhọc bộn bềSớm đi sấp ngửa, tối về đăm chiêuNgược xuôi chạy trốn cái nghèoBao nhiêu hi vọng thả theo gió trời

Oái oăm là cái sự đờiCó trôi chảy cũng nửa vời đắng cayNgồi buồn rót rượu ra sayChén này nhắm với nỗi này phải không?

Ừ thì đắng nuốt vào lòngCay phà vào gió mênh mông quanh mìnhMặc cho thiên hạ rập rìnhTa ngồi đây rót cho mình, cho nhau

Này là bể khổ nguồn đauNày là đò chật sông sâu chập chờnNhấp môi chạm phải cơn nguồnGió ào ạt gió, mây lờn vờn mây

Thì mình cứ rót em sayTựa vào hơi ấm mà bay một lầnĐất xa, trời tạt xuống gầnChung chiêng cả mấy mươi lần thế gian...

----------------

Tìm dấu tình yêu

Khi cô Tấm từ quả thịBước ra pha nước têm trầuNhờ dấu tay trên cánh phượngVợ chồng không còn lạc nhau

Bao nhiêu buồn bã xót đauCộng thành tiếng đàn kỳ lạQuỳnh Nga lặng câm như đáBỗng nhiên cất tiếng nói cười

Giữa vòng loạn lạc tơi bờiTrọng Thủy theo đường lông ngỗngCuộc đời dẫu không đủ rộngVẫn còn giếng Ngọc thẳm sâu

Sụt sùi tháng bảy mưa ngâuChàng Ngưu tìm về ả ChứcĐã có chiếc cầu ô thướcBắc qua một dải ngân hà

Thời cổ tích đã lùi xaMang theo trầu têm cánh phượngTiếng đàn, chiếc cầu ô thướcÁo lông ngỗng thành mây trôi

Chỉ còn một mình em thôiGiữa một buổi chiều cả gióTìm dấu tình yêu trong cỏXanh như chưa nát bao giờTìm dấu tình yêu trong cátTrượt nhanh qua kẽ tay thưa...

PHẠM XUÂN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên