02/08/2009 08:30 GMT+7

Truyện ngắn 1200 chữ: Những buổi chiều không có mây trôi

Truyện 1.173 chữ của HƯƠNG THỊ
Truyện 1.173 chữ của HƯƠNG THỊ

TT - Nàng đã rất vất vả mất mười lăm năm trời mới có được chuyến đi này. Chính xác là từ khi lấy chồng. Từ khi còn cậm cạch đạp chiếc xe đạp rách, hễ cứ bận cuống lên thì nó lại tuột xích, đến nỗi mỗi bữa cơm chồng nàng lại nhăn mặt thắc mắc hình như trong rau luộc có cả mùi dầu.

NHwQ5LGb.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần
TT - Nàng đã rất vất vả mất mười lăm năm trời mới có được chuyến đi này. Chính xác là từ khi lấy chồng. Từ khi còn cậm cạch đạp chiếc xe đạp rách, hễ cứ bận cuống lên thì nó lại tuột xích, đến nỗi mỗi bữa cơm chồng nàng lại nhăn mặt thắc mắc hình như trong rau luộc có cả mùi dầu.

Rồi đứa thứ nhất chưa kịp cai sữa đã vội vã rủ thêm đứa em ra để ấm óe. Giờ thì nàng có thể hoàn toàn yên tâm giao việc nhà cửa, chợ búa cho bà ôsin mà không cần phải đắn đo về bất cứ chuyện gì.

Trong suốt mười lăm năm đó có lúc nàng nhớ, nhưng đa phần là nàng buộc phải quên bẵng nó đi. Một thứ quá xa xỉ với một người không dư dả cả tiền bạc lẫn thời gian. Chợt một ngày mọi nhu cầu kiếm tiền, ăn chơi, giải trí bỗng trở nên nhẹ bẫng. Không thể chậm trễ thêm một giây phút nào nữa, nếu không sẽ lại bị cuốn đi mười lăm, hai mươi năm hoặc đến hết đời. Một chuyến đi xa trung tâm thành phố không quá 7km.

Lật mui xe, bỏ kính râm, ngửa ghế, nằm một cách thoải mái giữa một khoảng không gian rộng hiếm thấy, không bị giới hạn bởi đường viền là những nóc nhà nhấp nhô như những mũi chông khi thon nhỏ, khi thô tháp chọc thẳng lên trời. Chiều bắt đầu buông, và chân trời mây như đám trẻ con bắt đầu túa ra chơi trò đuổi bắt. Nàng mỉm cười mãn nguyện.

Từ khi còn là cô bé lớp ba, lớp bốn chưa biết sợ đen, sợ xấu, ngày nào nàng cũng trèo lên trần ngôi nhà của cha mẹ ở một thị trấn trung du nhỏ bé, hiền hòa, chui vào tán lá rậm rạp của cây mít na từ nửa chiều đến sẩm tối để mải mê ngắm những đám mây bồng bềnh nối những rặng cây, ngọn núi, mái nhà với vòm trời rộng lớn. Khi đám mây hình đức mẹ, lúc hình đóa hoa, cũng có khi mây là chú chó bông, là con búp bê, là cây rơm to lù lù cất giấu bao điều bí mật. Và đám mây giống cả que kem, củ khoai, con gà luộc... những khi cơn thèm ăn của một đứa trẻ sớm quen cảnh đói kém trong một gia đình công chức nghèo.

Những đám mây biến đổi không ngừng trong trò chơi của gió càng kích thích trí tưởng tượng của một đứa trẻ vào những ngày có bão. Mây đang rạng lên trong ánh hồi quang của một ngày sắp tắt, ánh lên những màu vàng, màu trắng, màu lam... dần dần bị đám mây đen kịt tham lam chồm lên, lấp dần, lấp dần bằng những hình thù quái đản. Nhiều khi mây đen như chiếc vòi bạch tuộc, cũng có khi mây như từ động yêu tinh trong phim Tôn Ngộ Không gây nên một cảm giác hãi hùng.

Tít tít tít... Tiếng chuông tin nhắn bất ngờ làm nàng giật mình. Mới không quá năm phút thư thái. Nàng gắt lên với chính mình vì quên mất không tắt điện thoại để mình tự do tuyệt đối. Quăng chiếc điện thoại vào xe, nàng lại căng mắt ra như muốn nuốt cả bầu trời bao la kia cho đã những cơn đói cồn cào phải nhịn thèm, nhịn khát suốt bao nhiêu năm trời vì cắm mặt vào những bữa cơm cho chồng, cho con, những buổi tiệc tùng giao đãi và cả những khi cắn răng chịu đau trong những phòng thẩm mỹ, hòng níu kéo lại tuổi xuân đã vùn vụt trôi đi như những cánh mây vàng tơ đang lướt qua trước mặt nàng.

Nàng bất giác nhìn xuống bụng mình. Những ngấn mỡ do sinh đẻ, do ăn uống, do không phải vận động nặng, do thời gian đang hằn lên như những cuộn mây dông. Vậy là buổi tập chiều nay, đám bạn nhiều tiền, nhiều cân sẽ cuống lên vì thiếu nàng ở cái nơi mà họ nghiện vì được xả nỗi bực dọc, xả những ghen tuông, nghi ngờ chồng và được ru ngủ rằng mình đang dần trở lại vóc dáng như thời son rỗi. Đã bao nhiêu buổi chiều không có mây trôi qua trong cuộc đời mình? Nàng không thể lấy máy tính mà nhân ngày, nhân tháng với nhân năm lên để biết chính xác một con số. Cho dù con số ấy có là bao nhiêu thì cũng không quan trọng bằng một nỗi trống vắng nho nhỏ thôi, nhưng cứ như một lỗ đen hút đến rã rời tâm trí nàng.

Không nhìn đồng hồ nàng cũng biết giờ này hai đứa con đã bắt đầu tan học. Thằng anh sẽ làu bàu nếu con em ra muộn bởi nó phải “trả hàng” về nhà thật nhanh cho kịp kế hoạch bí mật mà nó và lũ bạn đã chuẩn bị từ mấy tuần nay. Tuần trước con một người bạn thân bị xe buýt cán qua khi đang đi học nhóm, nàng tự nhủ kể cả dùng vũ lực cũng phải giành bằng được quyền đưa đón hai đứa trẻ đi về, nhưng rốt cuộc vẫn phải dịu lòng trước cái ưỡn ngực đầy trách nhiệm của thằng anh.

Giờ này bố chúng đã chơi được vài set tennis, nhưng cũng có khi hứng lên lái xe lên tận Tam Đảo chơi golf. Nàng chẳng cố gọi điện, vì dù có luyện tập thể thao để giữ gìn sức khỏe như anh nói thật thì cũng chả thể nào nghe máy của nàng. Nhưng nếu có nghe, anh cũng sẽ lại tra hỏi nàng đang ở đâu, làm gì. Và nếu nàng có hết sức dịu dàng và thành thật trả lời rằng nàng đang đi ngắm mây ở ngoại thành thì anh cũng phá lên cười. Rồi sực nhớ ra, anh lại nghiêm giọng bảo nàng thay vì mất thời gian vô bổ thì hãy tìm hiểu xem thế đất ở đó có thể dùng vào việc gì.

Nàng bất giác nhìn lên, lo sợ bầu trời kia sẽ lại bị cắt xẻ tả tơi, không còn chỗ cho những ánh mắt dõi theo những đám mây hiền lành đầy ma lực nữa.

Tối hôm đó trở về, nàng thấy hối tiếc vì giá mình không nằng nặc đến thế thì cái ước muốn đó vẫn vẹn nguyên và đau đáu trong mình, để mình còn cái mà chờ đợi, mà khao khát. Nhưng nhiều chiều sau, nàng lại bật cười khi nghĩ những ý nghĩ bộn bề đang diễn ra trong đầu mình cũng có khác gì những đám mây biến hóa không ngừng đâu. Rồi rùng mình, mấy chục năm nữa, những đám mây ấy sẽ là cái gì trong cuộc đời mình đây?

Truyện 1.173 chữ của HƯƠNG THỊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên