Bão đến. Vây quanh làng là nước lũ mịt mùng và gió xoáy quần quật. Gió mưa tàn nhẫn cồn lên, thản nhiên lướt qua lời khấn nguyện mưa thuận gió hòa đang tha thiết thầm thì trong lòng mẹ. Mẹ xốn xang lo sợ bồ thóc lên mộng, thùng gạo bị cuốn trôi, mái nhà bay mất, vườn tược trống hoang, có người ốm đau bệnh tật và nhất là các con của mẹ không có cái ăn cái mặc trong mưa bão. Nhưng, chiếc bếp nhỏ của mẹ ngày ngày vẫn ấm sực hơi lửa, hơi rơm, trong mưa gió miên man có những lúc trở thành thiên đường sáng trong và bình dị của các con.
Sáng nay, bản tin thời tiết vừa thông báo bão số sáu sắp sửa tràn về. Trái tim của con trẻ giật thột vì nhớ cơn bão năm kia làm tan hoang mảnh vườn của mẹ. Chuối, na, cà, khế mà mẹ tưới tắm, vun xới mỗi ngày ngâm mình trong nước lũ đổ gục, xơ xác, những thân cành và lá tả tơi trước luồng gió bần bật là ngọn roi vô hình quất mãi vào lòng mẹ. Ánh mắt của mẹ nhìn ra vườn hoen nước, chứa chan nỗi buồn và niềm lo không dứt.
Lần đầu tiên trong đời, tôi theo mẹ ra vườn trước lúc có một cơn bão kéo đến. Tôi hỏi mẹ vì sao biết rồi tất cả sẽ ngập chìm trong lũ lụt, gãy đổ trong bão tố mà người ta vẫn muốn thêm vào cây này cây nọ những thứ mong giúp chúng vững vàng qua bão lụt. Tựa như một trong những người đã làm nên câu ca dao “còn da lông mọc còn chồi nảy cây”, mẹ nói trong tiếng rì rào của cơn mưa vừa mới bắt đầu: “Con đừng quên, hết mưa là đến nắng...”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận