Phóng to |
Đơn giản thôi, không đóng học phí nổi, xin mời ẵm con về nhà... Bực mình quá, lại không biết làm gì để sống trong khi chờ đợi một công việc mới, hai ông bố bèn rủ nhau mở... nhà trẻ.
Từ chỗ lớ ngớ, hai ông bố rồi cũng mò mẫm ra được phương cách “nuôi dạy trẻ”. Trẻ con cảm thấy được “ấm áp”, dễ thở hơn ở học hiệu Chapman. Thật vậy, ở học hiệu, cứ phải là đồng phục thẳng tắp, hỉ mũi chưa sạch mà cứ phải đeo nơ, ăn chẳng no vì phải ăn sao cho lịch sự mới là ăn, chẳng sao chạy nhảy được, suốt ngày ê a cứ như mọt sách, và nhất là bà giáo thì nghiêm nghị chẳng thấy nụ cười. Con nít đi học mà cứ như là đi... tu. Ngay cả con của hai ông bố cũng vậy, đứa thì chưa hết “dấm đài”, đứa thì cứ im thin thít vì... nhát bà giáo miết đâm ra nhát luôn.
|
Từ đó, trẻ mau ăn chóng lớn, dạn dĩ hẳn ra, tự bỏ đi những cố tật chẳng đáng phải có lúc trước. Phụ huynh trong thị trấn lũ lượt rút con ở học hiệu ra, đem đến chỗ hai ông bố mà gửi. Thậm chí các ông bố phải kiếm một địa điểm mới để mở trường. Nhà trẻ của các ông bố càng phát triển, học hiệu càng vắng học trò. Bà giáo bèn “cạnh tranh bất chính”. Cuối cùng, vẫn cứ phải thua... Học hiệu đóng cửa.
Một bộ phim hài, do đại danh hài từ thập niên 1990 Eddie Murphy đóng. Nói cho ngay, các “miếng” hài của Eddie Murphy cũng hơi “thậm xưng”, không phải là thâm thúy cho lắm. Thế nhưng, cái hài trong phim này không là cái hài đen, độc ác, mà là cái hài của tình cảm tốt đẹp.
Tất nhiên, phim là phim, ngoài đời là ngoài đời, nhưng ít nhất cũng có thể rút ra một vài lời khuyên: làm sao cho bọn trẻ con được sống, được vui đùa, được giải trí trong khi học? Dường như câu trả lời không phải từ những kinh điển sư phạm - ở ngoài đời, kinh điển sư phạm hay giáo dục học, mà là từ tấm lòng: người lớn có còn thương yêu con trẻ nữa không mà lại “hành” con trẻ học dữ vậy?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận