14/08/2004 09:20 GMT+7

Sách: Đêm của cỏ

NGUYỄN CHƯƠNG
NGUYỄN CHƯƠNG

TT - Nhà văn Đoàn Thạch Biền thế là đã xộc vào - đúng hơn là đã trở lại - “một thể loại văn học khó nhất” (như cách Maxim Gorki từng nói). Kịch, mà lại là kịch - để - đọc. Khác với kịch - để - dựng, kịch - để - đọc chủ yếu là để thưởng thức, nghiền ngẫm.

YYJtw6Uf.jpgPhóng to
TT - Nhà văn Đoàn Thạch Biền thế là đã xộc vào - đúng hơn là đã trở lại - “một thể loại văn học khó nhất” (như cách Maxim Gorki từng nói). Kịch, mà lại là kịch - để - đọc. Khác với kịch - để - dựng, kịch - để - đọc chủ yếu là để thưởng thức, nghiền ngẫm.

Đêm của cỏ (NXB Trẻ) với chùm kịch ngắn ví như chùm truyện ngắn được móc xích vào nhau bằng chuỗi lời thoại đối đáp, ẩn ngầm dưới lời thoại là hàng loạt thế giới tâm trạng, tính cách va đập đến tận cùng.

Trong Những chiếc mũ, các nhân vật của Đoàn Thạch Biền ngồi trong công viên ca cẩm mãi về chứng nhức đầu. Rồi họ tranh luận về những chiếc mũ đội trên đầu. Ngỡ là cuối cùng cho mọi tranh luận khi có ý kiến là nên tháo đi những chiếc mũ cho nhẹ đầu. Nhưng, “trả cho tôi chiếc mũ! Ôi, không có mũ tôi nhức đầu quá! Nhức đầu quá!”, vở kịch kết thúc bằng lời khẩn cầu của một nhân vật. Vừa kỳ lạ lại vừa dễ hiểu.

Và, đến với kịch Chữ đã quên thì thật tuyệt. Ông Tín, ông An, ông Cảnh…, người là giám đốc công ty, kẻ thì chuyên gia kinh tế, tất cả nhân vật này bỗng có một ngày nháo nhào đi tìm một con chữ bị bỏ quên. Không tìm ra, không nhớ ra, cuộc sống không thể yên tâm mà sống, cuộc đời hóa ra mất giá trị. Chữ gì? Cũng không thể nói ra, vì phải chính mỗi người tìm kiếm thì mới thấy “con chữ” ấy mang sức mạnh ra sao. Tìm ra chữ ấy không khó, nhưng làm đầy ý nghĩa chữ ấy thì rất khó khăn. Chỉ biết rằng khi một nhân vật đến lúc giã biệt cuộc đời thì bỗng cười - dường như đã tìm thấy cái cần tìm...

Cứ thế, năm vở kịch, rất đáng để đọc.

NGUYỄN CHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên