19/08/2017 09:30 GMT+7

Thanh Quý và nỗi cô đơn là bạn đồng hành nghiễm nhiên

NGỌC DIỆP (thực hiện)
NGỌC DIỆP (thực hiện)

TTO - 'Tôi không thích những cái gì thuộc về sắt thép, không thích trung tâm thương mại, siêu thị. Tôi thích những gì thuộc về tự nhiên, cứ dắt tôi ra chỗ nào đồng không mông quạnh là thích. Chân tôi thích dẫm trên nền đất…' Thanh Quý chia sẻ với Tuổi Trẻ online.

Thanh Quý và con gái
Thanh Quý và con gái

Tôi là người bản năng cho đến già, không thích bị bó buộc vào khuôn khổ, nguyên tắc.

Được thì cũng được rất nhiều, mất không ít, nhưng về cơ bản tôi sống ít khi tính toán chi ly.

Ngoài những chuyến đi ngắn ngày để đóng phim, Thanh Quý thích ở nhà.

“Vợ Người phán xử” chia sẻ cuộc sống của chị rất đơn giản, hàng ngày thỉnh thoảng chị đi uống cà phê gần nhà, rồi về nhà chợ búa cơm nước, sau đó ngồi đọc sách, xem phim, một tuần gặp bạn bè đôi lần.

“Thế là đủ”, chị nói.

* Đã quen sống chậm, chị thích nghi thế nào với guồng quay của truyền hình bây giờ?

- Hồi mới chuyển sang làm truyền hình tôi cũng sợ lắm, có lúc cũng run, diễn lúng búng, giờ thì quen rồi.

Ở tuổi này tôi bắt đầu đãng trí, đầu óc chẳng thông minh tí nào, tên con có lúc còn ậm ờ mãi mới nhớ ra, đi chợ mua thức ăn trả tiền xong đi thẳng về nhà (cười), nhưng nhờ giời học thoại vẫn rất ổn, không cần nhờ người nhắc.

* Thanh Quý hay quên, phải chăng vì có nhiều chất chứa suy nghĩ trong nội tâm?

- Tôi tôn trọng cảm xúc tự nhiên, tôn trọng cảm giác bình thường trong đời sống.

Tôi cũng không có áp lực, cũng như không áp chế cảm xúc của mình. Có thể hôm nay buồn chán, ngày mai nỗi buồn nó ra khỏi đầu lúc nào chẳng biết.

Nói chung sống sao cho thảnh thơi, thuận theo cuộc sống, lẽ trời, để đỡ phải áp lực.

* Tôi thấy nhiều người phải mất rất nhiều thời gian để nhận ra điều đó. Chị nhận ra điều đó từ lúc nào?

- Thực ra tôi không rõ thời gian nào, có lẽ đó là bản năng của tôi từ lúc còn bé đến giờ. Tôi chẳng mấy khi tổng kết cuộc sống đâu.

* Ở thời của chị, khi “chúng ta” được đề cao, còn “cái tôi” không được hoan nghênh, chị có khó sống không? Trong gia đình chị có khác biệt với những người còn lại không?

- Cũng khó, nhưng cố gắng đừng để ảnh hưởng đến bên ngoài thì chẳng ảnh hưởng gì.

Gia đình tôi là một gia đình lao động nghèo, nhà ở trong nội đô, xấp xỉ ven đô, đông con, cuộc sống vất vả, bữa cơm no rất hiếm.

Khi còn bé tôi khác với các anh chị em, đôi khi tôi trốn cuộc sống thực tại bằng cuộc sống tưởng tượng.

Hồi đấy, mình nghĩ mình có trí tưởng tượng phong phú. Bây giờ đọc báo, mới biết có khi hồi đó mình bị trầm cảm, may chưa bị thần kinh!
Thanh Quý thời trẻ
Thanh Quý thời trẻ

* Điều gì khiến thiếu nữ Thanh Quý rơi vào trạng thái ấy?

- Ngày xưa nhà cửa ít, ngõ ngách rộng rãi, trẻ con có thể chơi nhảy dây, chơi khăng, đánh đáo, chạy từ đầu làng đến cuối làng. Nhưng đời sống vật chất thì rất khổ.

Cuộc sống ngày xưa miếng cơm manh áo làm cho bố mẹ mình khổ, mình và anh chị em cũng khổ. Đôi khi vì đời sống quá khó khăn mà làm khổ nhau một cách vô tình.

Tôi vẫn nhớ cảnh mẹ đi xe đạp mấy chục cây số mua giấy cho hợp tác xã. Đường thì gió, cái nón cứ lật ngược ra đằng sau, bà cụ cứ gân cổ lên đạp, nghĩ lại rất thương.

Có những buổi sáng mẹ tôi dậy sớm dắt xe nhẹ nhàng đi ra ngoài ngõ, tôi và chị gái chạy theo “mợ, mợ đưa tiền đi chợ”. Bà trốn vì chẳng có tiền, nhưng cũng chẳng trốn được con.

Thời ấy, khi tôi trốn tránh cuộc sống buồn và khổ bằng tưởng tượng, ước mơ, bằng cách tìm vui trong văn học.

Tôi bảo với con tôi, nếu xã hội toàn người như mẹ thì xã hội chẳng tiến lên được (cười).

Nhiều người có niềm hân hoan với cuộc đời, nhưng tôi hoàn toàn không có được, nếu có cũng rất ít.

Cảm giác buồn, bất an cứ diễn ra liên hồi kì trận, theo đuổi tôi đến suốt cuộc đời.

Dù tôi là người sống có nghị lực, nhưng không hiểu sao cái tạng người nó thế. Có người cuộc sống là khúc hoan ca, còn tôi không có cảm giác đó.

* Có khi nào sách khiến chị trở nên trầm tư hơn không, vì về cơ bản chị vốn đã là người sống cảm tính, giàu cảm xúc?

- Sách là nơi tôi được đọc, nghe, xem, được sống một đời sống khác, giúp tôi nhìn cuộc đời rộng lượng tử tế hơn.

Tôi chẳng bao giờ rơi vào trạng thái lấy sách vở ra để tồn tại và thích ứng với cuộc sống.

Ông giời rất công bằng, ông tạo ra con người như sinh vật có bản năng sinh tồn. Trong một hoàn cảnh nào đó bản năng sinh tồn sẽ trỗi dậy, cái bản ngã của mình sẽ quyết định mình hành động thế nào.

* Khi nào bản năng sinh tồn trong chị trỗi dậy mạnh mẽ?

- Khi va đập với khó khăn, với những chuyện lớn, tự dưng lý trí, cảm xúc của mình sẽ được kích hoạt.

Trong hoàn cảnh ấy, có thể mình hành động đúng, hoặc sai, nhưng về cơ bản bản ngã của mình sẽ quyết định mình hành động thế nào.

Tôi nghĩ trong cuộc sống mình không nên khôn khôn hết phần của người. Mình làm gì cũng phải dành ra một khoảng trống.

Như mình đi xe ngoài đường, nếu mình tạt, người ta phải nép vào đường, tốt nhất mình tránh ra cho họ đi vào khoảng trống đó, thì hai bên đều an toàn.

* Thói quen “tránh va chạm” đó được hình thành từ thời trẻ chăng?

- Lớn tuổi tôi mới hiểu được thế, còn lúc trẻ ai mà chẳng nói: tôi thích đi trong gió, tôi thích đi trong mưa, càng khó khăn tôi càng hứng thú.

* Hồi trẻ chị có thích phiêu lưu không?

- Tôi thích phiêu lưu, khám phá, thích lao đầu vào bụi rậm cho gai nó đâm nát người thì thôi (cười).

* Chị là người sống thiên về cảm xúc?

- Đúng, tôn trọng cảm xúc của mình và của người khác.

Thanh Quý trong vai vợ ông trùm Phan Quân, phim Người phán xử
Thanh Quý trong vai vợ ông trùm Phan Quân, phim Người phán xử

* Nữ diễn viên Việt Trinh đã từng thổ lộ khi cô ấy ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, cô ấy đã đối xử không tốt với nhiều người.

Lấy ra ví dụ này không hẳn để so sánh với Thanh Quý đâu. Nhưng tôi rất tò mò ở thời kì đỉnh cao của nhan sắc, sự nghiệp, thái độ sống của Thanh Quý thế nào?

- Có lẽ câu này phải hỏi người thân quen của tôi mới khách quan. Tự bản thân tôi lúc nào cũng thấy giời cao, núi cao, biển rộng, còn cá nhân mình chẳng là cái gì.

Không bao giờ tôi nghĩ mình đang ở đỉnh, tôi chỉ miệt mài làm việc và không để tâm nhiều đến xung quanh.

Ngay cả việc mọi người khen tôi xinh đẹp, nếu tôi nói tôi không nghĩ đến mọi người lại nghĩ tôi giả vờ, nhưng quả thực tôi không nghĩ nhiều đến thế.

Có thể vì tôi chưa bao giờ ở trên đỉnh được như Việt Trinh nên cảm giác của tôi khác. Nhưng thực sự tôi luôn có cảm giác mình ở lưng chừng.

Tôi thích đời sống giản dị, thanh thản. Đến ngày hôm nay tôi ngẫm ra, nghĩ thế cũng phải.

Khi mình đặt mình ở vị trí cao quá, thì lúc rơi sẽ đau. Không phải tôi sợ ngã đâu, mà vì từ nhỏ sinh ra trong một gia đình vất vả, nên tôi luôn thương sự vất vả. Tôi chưa bao giờ rời khỏi ký ức đó.

* Thường thì những người có cuộc sống thuở nhỏ vất vả sẽ có động lực rất lớn để thay đổi cuộc sống, chị có như vậy không?

- Tôi không có động lực ấy. Hồi bé tôi đã nghĩ cuộc đời con người khổ lắm, buồn nhiều hơn vui, cho nên tôi cứ ngẫm đi ngẫm lại, giời cho mình thêm cái gì, mình chả thấy vui gì hơn đâu, mình chỉ được thế này, mình cũng chả thèm khát cái gì.

Tôi hợp với những gì thuộc về thiên nhiên, những cái tự dưng ở cuộc đời. Cái gì hào nhoáng thì tôi không cần.

* Và chị cảm nhận nỗi cô đơn là người bạn thân?

- Nỗi cô đơn là bạn đồng hành nghiễm nhiên. Nó là tất yếu của đời sống. Một mình mình biết, một mình mình hay.

* Ở Việt Nam những ai về già đều rất lo lắng, sợ cô đơn. Ở tuổi này chị có quan tâm đến những điều đó?

- Hồi bé tôi hay ngồi trên hiên nhà tưởng tượng sau này các anh chị mình đi lấy vợ, lấy chồng, còn mỗi bố mẹ già ở lại ngôi nhà này, là tôi cứ khóc suốt thôi.

Ngày xưa không biết gì, cứ nghĩ mọi người chết, thì khổ lắm.

Giờ mình có con rồi, tôi chỉ mong muốn con mình được trọn vẹn, hạnh phúc, khỏe mạnh, ổn định thôi. Bản thân mình không còn quan trọng nữa, dù có ở một mình không quan trọng.

* Cảm thức sợ chết nó là một phần rất quan trọng của đời sống. Chị đối mặt với điều này như thế nào?

- Thời trẻ tôi đã nghĩ, nếu ông giời bảo tôi chết cho cả nhà sống thì tôi sẽ giơ cả hai tay chân luôn và chết kiểu gì cũng được (cười). Lớn lên thì tôi nghĩ, nếu ông giời bắt chết, thì làm ơn hãy cho tôi chết trong giấc ngủ…

Thực ra tôi cũng một đôi lần chạm ngưỡng cái chết, lúc đó tôi đã không sợ chút nào. Năm 1976 tôi đi liên hoan phim trong Sài Gòn, ô tô chở tôi ở Vũng Tàu bị nổ lốp, mất tay lái, lộn nhào.

Lúc đó trong  đầu tôi chỉ thoáng qua ý nghĩ: Chẳng bao giờ mình gặp bố mẹ, anh chị em nữa rồi. Thôi thì đã chết thì cười một cái. Tôi nhắm mắt lại và mỉm cười.

Giờ thỉnh thoảng nghĩ thì sợ rúm cả người, tóc gáy dựng ngược hết cả lên. Con người đôi lúc buồn cười thế đấy (cười).

* Ở tuổi này chị còn cần tình yêu?

- Tình yêu nó rất buồn cười. Lúc mình cần thì không có, lúc mình không cần thì nó lại đến. Tôi thì nghĩ, cái gì cũng thế, phải có duyên.

Thanh Quý và Hoàng Dũng trong Người phán xử
Thanh Quý và Hoàng Dũng trong Người phán xử

* Nhiều người không chờ duyên mà họ chủ động đi tìm…

- Những người như vậy mình nên khâm phục chứ, họ quyết liệt sống, chỉ có điều mình là người uể oải, so sánh làm gì (cười).

* Cũng có thể mình uể oải chuyện này, nhưng mình quyết liệt chuyện khác.

- Đúng rồi, uể oải tất tật thì không đáng sống, nếu vậy thì còn gì để neo giữ với cuộc đời. Cuộc sống còn công việc, bạn bè, đam mê của riêng mình, nhiều thứ chứ. Mình thấy đủ là được rồi.

Như tôi đôi khi giời man mát, gió hây hẩy, ngồi dưới búi tre nhà tôi hút thuốc là thấy sung sướng rồi. Tôi không thích căng thẳng, mệt mỏi. Tôi vừa đi, vừa chơi, vừa ngắm là thấy thích.

Cuộc sống đôi khi nó xô lệch như cái tủ vậy, lúc ấy cố mà kê lại cho nó bằng. Đi đứng sao cho thăng bằng, đừng nghiêng ngả. Cái đó mẹ tôi dậy từ bé, đến giờ tôi lại dạy con mình thế.

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

NSƯT Thanh Quý là một diễn viên tài sắc của điện ảnh và truyền hình Việt Nam.

Chị đã từng tham gia rất nhiều phim truyện điện ảnh như: Chuyến xe bão táp, Những người đã gặp, Tình yêu và khoảng cách Chuyện tình bên dòng sông, Chuyện tình trong ngõ hẹp,  Cây xương rồng trên cát,  Người đàn bà bị săn đuổi...

Từ năm 2000 chị bắt đầu tham gia nhiều bộ phim truyền hình như: Mùa lá rụng, Ban mai xanh, Chuyện phố phường, Luật đời, Đầm lầy bạc, Người phán xử...

NGỌC DIỆP (thực hiện)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên