21/07/2006 04:05 GMT+7

Tại Kính vạn hoa mà tôi khóc

NGUYỄN Ý NGỌC (Lớp 9A6, Trường Thực nghiệm sư phạm, quận 5, TP.HCM)
NGUYỄN Ý NGỌC (Lớp 9A6, Trường Thực nghiệm sư phạm, quận 5, TP.HCM)

TT - Bố tôi trước giờ có bao giờ coi phim, nhất là phim VN, thế mà trong những ngày vừa qua, cứ tới 6 giờ chiều bố tôi lại bảo: “Trước khi đi học con nhớ bật tivi lên cho bố, chắc cũng sắp có phim Kính vạn hoa (KVH) rồi đó”...

QcNj8iYi.jpgPhóng to
Bộ ba Long, Hạnh, Quý và nhóc Tùng - Ảnh: Hoài Nam
TT - Bố tôi trước giờ có bao giờ coi phim, nhất là phim VN, thế mà trong những ngày vừa qua, cứ tới 6 giờ chiều bố tôi lại bảo: “Trước khi đi học con nhớ bật tivi lên cho bố, chắc cũng sắp có phim Kính vạn hoa (KVH) rồi đó”...

Xem trực tuyến DVD Kính vạn hoa

Tôi đi học nên chẳng coi được gì, mỗi lần về nhà đành ngồi nghe bố kể lại. Được cái tôi gần như thuộc lòng truyện nên bố kể gì tôi biết ngay. Phim và truyện khá nhiều nhân vật, bố tôi chẳng nhớ được ai ngoài bộ ba Long, Quý, Hạnh: “Ồ, hôm qua Long đánh võ coi hay lắm đó con, tập đó là tập gì bố quên mất rồi". Tôi vừa định trả lời thì lại tới mẹ: “Phim đó có thằng nhóc đẹp trai ghê, thằng nhóc em nhỏ Hạnh ấy, nó tên gì vậy nhỉ?”. Mẹ vừa ngưng là tôi vội sốt sắng lên tiếng: “Chắc tập hôm qua là tập Theo dấu chim ưng. Còn thằng nhóc đẹp trai mẹ hỏi là thằng Tùng”...

Không chỉ ở nhà, qua đến ngoại tôi cũng lại nghe về KVH. Mợ tôi ghiền KVH lắm, khoái nhất là nhân vật Quý ròm. Thế là ngày nào qua đó tôi cũng phải ngồi kể về diễn viên, về tác giả... Còn con nhóc em họ tôi nữa. Trước kia nó ghét truyện chữ, không thèm đọc KVH, chẳng biết cơ duyên nào nó lại đọc Harry Potter, điều hiếm khi xảy ra. Đọc hết Harry Potter, nó xoay qua hỏi tôi có truyện phù thủy nào nữa không. Tôi liền thảy qua nhà nó bộ Chuyện xứ Lang Biang, bụng mừng khấp khởi vì từ nay sẽ có thêm người tán chuyện.

Đọc xong nó gật gù: “Té ra ông Nguyễn Nhật Ánh viết truyện cũng hay nhỉ. Bà có KVH phải không, cho tui mượn luôn nha!”. Hoàn toàn bất ngờ nhưng tôi thấy vui lắm, về vét hết KVH trong nhà đem qua cho nó mượn (tôi thì chỉ có 10 cuốn, tại tôi đọc truyện kiểu cuốn chiếu, đọc xong bán, bán rồi mua cuốn khác, tôi lấy làm kinh ngạc là rốt cuộc tôi cũng đã coi hết 46 cuốn KVH). Đọc xong nó khen hết lời, hỏi tôi còn nữa không, tôi bảo làm gì mà còn, chị mày còn giữ được 10 cuốn là may lắm rồi đó. Nó muốn đọc quá nên qua mượn nhỏ bạn nó.

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Tại KVH mà tôi khóc, khóc nức nở, tôi nghe bài hát trong tập Mười lăm ngọn nến, nghe xong nhớ bạn cũ, nhớ Như Quỳnh, Thanh Quỳnh, Thùy Linh, Nguyên Sinh, Nam Hưng, Thanh Tuấn, Minh Quang, nhớ ngày đầu tiên đặt chân vô Trường Thực nghiệm sư phạm...

Chính vì thế mà mỗi lần đọc lại truyện KVH, nước mắt tôi lại ròng ròng, nhớ hồi trước lớp tôi cũng dựng hoạt cảnh nhưng là môn giáo dục công dân. Coi tập Tiết mục bất ngờ lại nhớ đến các thầy cô, coi tập Thủ môn bị từ chối lại nhớ tới thằng Vũ lúc mới cắt tóc vô lớp cũng đội nón vì không muốn đứa nào thấy, coi tới tập Nhà ảo thuật thì nhớ đến thằng Hoàng Anh, nó có nhiều trò hay lắm...

Trời ơi, buồn quá, ước gì tôi có cỗ máy thời gian của Đôrêmon, tôi sẽ quay lại chỉ để nhìn ngắm lớp học của mình. Chưa bao giờ tôi nghĩ KVH lại ảnh hưởng lớn lao đến tôi như thế. Trước kia tôi chỉ đọc cho vui, không ngờ đến một ngày nó lại làm tôi khóc, thôi thì kệ, khóc đi, khóc cho nhẹ lòng, khóc để kỷ niệm cô đọng và sẽ lắng mãi trong tim và mãi không phai...

NGUYỄN Ý NGỌC (Lớp 9A6, Trường Thực nghiệm sư phạm, quận 5, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên