RSS

Truyện ngắn 1.200 chữ: Cúp điện

28/05/2017 10:41 GMT+7

TTO - Điện chợt tắt ngấm, cả khu phố trở nên tối thui. Bà Năm lui cui đi tìm cây nến thắp sáng cho bữa cơm gia đình đang ăn dở. 

Minh họa: -Đặng Hồng Quân
Minh họa: Đặng Hồng Quân

Bé Hai nhanh nhảu: “Tìm chi nội ơi, có đèn rồi nè”. Nói xong bé Hai bật sáng đèn pin từ chiếc điện thoại. Cũng vừa lúc đó, thêm ba ánh đèn pin nữa từ điện thoại bé Út và đôi vợ chồng con bà Năm cũng bật lên. Cả nhà vội ăn cơm dưới ánh sáng từ bốn ánh đèn pin điện thoại.

Bà Năm ở chung căn nhà ba tầng với thằng Bình con bà. Hai đứa cháu ở một tầng, vợ chồng thằng Bình ở một tầng, bà Năm già nhất nên ở dưới đất. Thằng Bình làm bảo vệ nên ở nhà cũng vô chừng.

Thảo, con dâu bà Năm, thì làm kế toán, sáng đi tối về. Hai đứa cháu thì cũng học hành suốt cả ngày, cho nên ngày nào cũng vậy, chỉ mỗi bà Năm làm bạn với căn nhà rộng thênh thang.

Bà Năm chỉ đợi lúc sáu giờ chiều mỗi ngày thì tới chân cầu thang nhà, bấm vào cái điện thoại treo ngay vách, gọi vào từng phòng nhắn mọi người xuống ăn cơm.

Dù lúc đủ lúc không, nhưng hầu như hiếm khi nào bữa cơm chiều mọi người đủ mặt. Như hôm qua, mâm cơm chiều chỉ mỗi bà Năm.

Điện tắt, cả khu phố trở nên tối thui. Nhiều người tụ tập ngay trước nhà mình hóng chuyện. Bà Năm dọn vài cái ghế ra trước nhà ngồi tránh nóng. Vợ chồng thằng Bình ăn cơm xong cũng ra trước nhà ngồi.

Hai đứa cháu sợ ma, chẳng dám lên phòng nên cũng xáp ra ngồi chung với mọi người. Bà Năm tự nhiên thấy vui, đã lâu lắm rồi cả nhà mới có dịp đủ mặt chuyện trò với nhau. Thằng Bình thì cúi mặt đọc tin trên điện thoại.

Chợt con dâu trách bà Năm sao hôm qua lại nhắn cô đi đón bé Út. Bà Năm sực nhớ mình nhầm. Hôm qua, bé Út mệt nên nghỉ học giữa chừng, về đến nhà lúc bà Năm đang dưới bếp, nó tót ngay lên phòng nằm đến tối.

Bà Năm cả ngày cứ tưởng mình ở nhà có một mình. Thằng Bình tự dưng kể vụ cạnh tranh kiểu giang hồ ở quán chè nào đó, cả nhà cứ nhao nhao trước tin này. Bà Năm chợt nhớ vụ đám cưới, liền nhắc hai vợ chồng chuyện đi đám cưới nhà chú Tư Kim đầu phố.

Vợ chồng Bình hết à, ồ rồi lại cố nhớ ngày giờ. “Ngày mai con người ta cưới rồi, bây nhớ gì nữa...”, bà Năm lớn giọng.

Trăng đêm sáng rực, bầu trời trong vắt triệu ánh sao lấp lánh như những viên ngọc li ti đính trên nền vải nhung sẫm của bộ áo dài bà Năm thời trẻ. Bé Hai nhìn trời, nhìn sao rồi lấy điện thoại chụp hình bầu trời.

Nó nói có điện nó sẽ gửi cho bạn bè xem cảnh cả nhà nó ngồi ngắm sao. Bé Út thì khoe với nội hôm qua nó nằm nhà, nhưng cũng quen được hai người bạn ở Nam Phi: “Tháng tới hai bạn đó đến Sài Gòn, con dẫn về nhà mình chơi đó nội”.

Bà Năm ngẩn người: “Ở nhà mà cũng quen được bạn xa vậy sao?”. Cả nhà nhìn bà Năm cười rần rần. Thằng Hùng nhà đối diện cũng cười, nó nói với sang bà Năm: “Bác Năm có người yêu nào ở Mỹ không, nói bé Hai gọi “vây bơ” thấy mặt nói chuyện tình cảm liền”.

Bà Năm nhìn mọi người với ánh mắt ngơ ngác. Bà kể cho hai đứa cháu nghe ngày xưa bà quen ông nội. Dù nhà hai người cách nhau có mấy sào ruộng, nhưng đêm nào ông bà cũng viết thư cho nhau.

Ai cũng nhớ người kia phát điên, những lúc hai người gặp nhau, nói chuyện quên hết thời gian cũng chẳng bao giờ đủ. “Giờ mấy đứa bây gặp tao hàng ngày, mà nói chưa hết một câu thì biến mất...”, bà Năm nói lẫy.

Bé Út không hiểu, nó cứ thanh minh rằng nó với hai người bạn Nam Phi chia sẻ với nhau nhiều lắm, hiểu nhau lắm. Mẹ bé Út thấy vậy giục nó đi gọt bưởi cho nội.

Bà Năm kể bé Hai biết, hôm bữa bà giận nó lắm. Anh thu tiền điện đến nhà, bà có biết gì đâu, gọi bé Hai xuống nhà, nó vùng vằng rồi cũng xuống.

Gặp anh điện lực đúng mười giây, nó chụp nguyên hóa đơn tiền điện vào điện thoại rồi gửi cho ba nó cũng đúng mười giây, rồi tót lên phòng.

Tháng đó nhà bị nhắc nợ ba lần rồi điện bị cắt luôn. Thằng Bình cằn nhằn loạn cả nhà, bà Năm hỏi bé Hai, nó cứ ngơ ngơ chẳng nhớ. Chẳng ai nhớ điều gì, trừ bà Năm.

Điện thoại bé Út hết pin, đèn tắt ngấm. Bé Út la trời dưới bếp vì không kiếm được con dao gọt bưởi. Bà Năm tất tả đi lấy.

Vẫn chưa có điện. Điện thoại thằng Bình và bé Hai cũng hết pin nốt. Ánh trăng chiến thắng áp đảo ánh đèn còn lại từ điện thoại của con dâu bà Năm.

Cả nhà ngồi nhìn bé Út gọt bưởi. Bà Năm kêu thằng Bình mai đi hớt tóc để đi đám cưới, “nhìn cái đầu mày như tổ quạ”. Hai đứa cháu nhìn cái đầu ba nó cười nắc nẻ: “Để chút nữa con chụp hình ba, rồi chọn kiểu tóc môđen nhất có sẵn trên “áp” đó ba”. Bà Năm lắc đầu, chả hiểu tụi nó nói gì.

Điện phụt sáng, căn nhà cùng cả khu phố bừng lên ánh sáng quen thuộc. Hai đứa cháu vỗ tay vang trời rồi chụp cái điện thoại của mình tót lên lầu.Thằng Bình xỏ dép, gom gói thuốc và điện thoại đi về phòng. Cô con dâu dọn mấy cái ghế nhựa, dặn dò bà Năm ngủ sớm rồi cũng bước lên lầu.

Bà Năm ngồi nhìn khu phố vắng dần tiếng lao xao. “Lạ thật, chẳng có sào ruộng nào ở khu phố này, mà sao ai cũng chẳng muốn nói chuyện với nhau vậy”, bà Năm ngồi độc thoại một mình.

Trái bưởi lăn lóc bên cạnh bà, con dao vẫn còn cắm vào múi bưởi. Bà Năm sẽ sàng: “Thiệt mệt mấy ổng, cúp chi chút xíu mà cũng ráng cúp”. Bà Năm dọn dẹp, khép cửa nhà. Ánh trăng bị chặn ngoài khung cửa.

TẠ TƯ VŨ

Bình Luận (4)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top