RSS

Con gái võ sư Thu Vân: 'Mẹ sống chết với sứ mệnh...'

15/04/2017 21:17 GMT+7

TTO - Võ sư Thu Vân đã qua đời lúc 10h30 ngày 14-4. Ngày 15-4 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Thống Nhất, con gái bà Thu Vân - chị Nguyễn Thu Thủy đã tâm sự với PV Tuổi Trẻ online trong đau đớn...

Con gái bà Thu Vân - chị Nguyễn Thu Thủy đã tâm sự với Tuổi Trẻ trong niềm tiếc thương - Ảnh: Đỗ Trường
Con gái bà Thu Vân - chị Nguyễn Thu Thủy bên linh cữu mẹ - Ảnh: Đỗ Trường

"Năm 2003, mẹ tôi nhập viện vì căn bệnh ung thư, suy giảm khớp gối. Nhưng bà vẫn “trốn” viện đi dạy học, đi làm từ thiện ở khắp các trại cô nhi viện, các chùa ở TP.HCM, ở Long An. Bà mở hết lớp này đến lớp khác. Bài học dạy xong thì lo cho học trò phần trình diễn sân khấu.

Có lần đi dạy, bà bị tai nạn. Học trò gọi điện báo về nhà. Gia đình chăm bà trong bệnh viện. Hết bệnh bà lại rời chúng tôi đến với những phận đời bất hạnh khác.

Nghị lực sống trong mẹ tôi mạnh mẽ vô cùng. Bà bệnh ung thư giai đoạn 3 khối u 6 cm mà bà vẫn vượt qua. Cả bác sĩ cũng ngạc nhiên bảo sau 13 năm, ung thư vẫn không di căn quả là kỳ tích của bà.

Cho đến tháng 2-2015, bà lại nhập viện vì suyễn (khoa hô hấp Bệnh viện Nguyễn Trãi). Trong một cơn nguy kịch, bà đã không thể nói được với chúng tôi. Thời gian đầu, bà vẫn còn viết được đôi ba chữ nguệch ngoạc nhưng rồi không viết được nữa.

Bệnh tình ngày càng nặng, đến khi bác sĩ bảo mẹ tôi “chết tim”, “hôn mê” “đưa bà về nhà”… Nhưng gia đình vẫn kiên quyết “còn nước còn tát”, bởi chúng tôi biết sức sống và nghị lực trong bà rất lớn. Nhưng lần này, mẹ tôi đã không lặp lại kỳ tích như lần trước. Bà đã rời xa chúng tôi thật sự…

Gia quyến đồng kính vái trước linh cửu bà Thu Vân - Ảnh: Đỗ Trường
Gia quyến đồng kính bái trước linh cữu bà Thu Vân - Ảnh: Đỗ Trường

Ngày còn sống, con cái trong nhà ít được gặp bà. Bà đi suốt. Khỏi bệnh là đi. Bệnh thì học trò báo gia đình vào chăm sóc. Tôi không trách bà. Tôi xót. Mỗi lần nhập viện chúng tôi cản bà, “mẹ làm gì làm phải giữ gìn sức khỏe”. Nhưng bà cứ ừ ừ rồi cũng “trốn” con cái đi.

Những tháng ngày chăm mẹ tôi trong viện, tôi chỉ gặp bà được 2 tiếng/ngày (theo yêu cầu của bệnh viện) tranh thủ nói chuyện với mẹ nhiều hơn. Bà chớp mắt nghĩa là bà còn biết tôi nói gì. Tôi cào cào nơi lòng bàn chân, ngón chân bà nhúc nhích. Nhưng lúc ấy, tôi thấy vừa thương vừa xót.

Có lẽ, mỗi người sinh ra trong đời đều mang một sứ mệnh. Cuộc đời của mẹ tôi được ông trời trao cho sứ mệnh truyền dạy nghề võ, lo cho các em bất hạnh thì bà cứ “sống chết” với sứ mệnh đó.

Giờ mẹ tôi nằm xuống, tôi tin sứ mệnh đó bà đã hoàn thành. Cuộc đời bà không phí, bà hạnh phúc vì được sống như thế. Ngọn lửa trong bà chưa bao giờ lụi tàn, cả khi bà nằm xuống…"

Vũ Trần Trọng Nghĩa học trò bà Thu Vân từ Canada về Việt Nam kính viếng sư phụ. Anh tâm sự: “Lớp 3 tôi đã học sư phụ Thu Vân. Cả tuổi thơ của tôi theo sư phụ biểu diễn khắp các sân khấu lớn nhỏ, các lớp học thiện nguyện. Mặc dù không theo nghề được, nhưng trong tôi luôn kính trọng sư phụ và vô cùng tiếc thương khi biết tin sư phụ mất” - Ảnh: Đỗ Trường
Vũ Trần Trọng Nghĩa, học trò bà Thu Vân từ Canada về Việt Nam kính viếng sư phụ. Anh tâm sự: “Lớp 3 tôi đã học sư phụ Thu Vân. Cả tuổi thơ của tôi theo sư phụ biểu diễn khắp các sân khấu lớn nhỏ, các lớp học thiện nguyện. Mặc dù không theo nghề được, nhưng trong tôi luôn kính trọng sư phụ và vô cùng tiếc thương khi biết tin sư phụ mất” - Ảnh: Đỗ Trường
ĐỖ TRƯỜNG ghi

Bình Luận (5)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top