04/04/2017 14:00 GMT+7

Việt Nam có nhiều cuộc phiêu lưu mà tôi muốn khám phá!

 LUCY NGUYỄN (thực hiện)
LUCY NGUYỄN (thực hiện)

TTO - Sau thành công của phim tài liệu Long Thành muốn cười từng được đề cử giải Emmy 2016, đạo diễn Đức Philipp Abresch đang tiếp tục quay một phim tài liệu mới về Việt Nam. Anh đã chia sẻ dự án này.

Philipp Abresch (thứ 2, từ trái sang) với người dân tộc ở Hà Giang - Ảnh: NVCC
Philipp Abresch (thứ 2, từ trái sang) với người dân tộc ở Hà Giang - Ảnh: NVCC

* Sau đề tài chất độc da cam, tôi đang tò mò về đề tài gì ở Việt Nam đã đưa anh trở lại?

- Đúng vậy, tôi đang triển khai một phim tài liệu mới về Việt Nam nhưng vẫn chưa hoàn tất. Đây là một phần thuộc dự án đang triển khai về nhiều nước. Bộ phim tài liệu du lịch về đất nước con người Việt Nam sẽ được thực hiện dọc từ Bắc vào Nam, sẽ phát sóng trên Đài truyền hình Đức.

Bộ phim không chỉ ghi nhận những khung cảnh đẹp và văn hóa hay của đất nước Việt, mà còn nhằm kể về cuộc sống hàng ngày tại Việt Nam qua đôi mắt của những người dân thường mà đoàn làm phim gặp trên đường, qua đó sẽ gửi gắm những ước mơ, những nỗi sợ hãi, những giấc mơ của họ và những tranh đấu của người dân…

Trong những tháng đầu năm 2017, chúng tôi đã sang Việt Nam và tiếp tục quay về chương trình du lịch về mảnh đất xinh đẹp này. Tôi rất mong đó sẽ là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời.

Cảnh đẹp Hà Giang qua ống kính của Philipp Abresch - Ảnh: NVCC
Cảnh đẹp Hà Giang qua ống kính của Philipp Abresch - Ảnh: NVCC

* Khi quay phim về Việt Nam, anh thấy có gì dễ và khó?

- Khi quay phim về Việt Nam, tôi nghĩ tới ba điều. Một là những điều nhỏ nhặt. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tới Việt Nam quay phim. Khi tôi lên xe của đoàn tại sân bay Nội Bài, tôi đã ngạc nhiên khi thấy trên xe để sẵn một túi có chữ thập đỏ bên trên, như thể túi cấp cứu.

Tôi chưa từng nhìn thấy điều này trong các đoàn xe ở các nước khác mà tôi từng đến. Tuy đây chỉ là một chi tiết rất nhỏ nhưng nó khiến tôi nhận thấy rõ rằng người Việt Nam rất cẩn thận và nghiêm túc với những gì họ làm, họ có luôn biết quan tâm, có sự chuẩn bị và có tổ chức (dù ít hay nhiều).

Hai là các ăng ten của tôi. Mặc dầu tôi thường xuyên tới Việt Nam nhưng tôi luôn thấy bất ngờ và mới lạ.

Phải mất rất nhiều thời gian để học cách băng qua đường mà không phải kết thúc trong bệnh viện, học cách gọi một tô phở bò thích hợp và một ly café Việt Nam.

Và với tư cách một người mới, làm thế nào để tìm ra một câu chuyện hay, để sắp xếp các cuộc hẹn và hỏi được những câu hỏi mà có thể tiếp tục đi theo các câu trả lời,

Là một phóng viên nước ngoài, tôi ắt sẽ gặp nhiều khó khăn ở Việt Nam nếu không có hai nhà sản xuất và trợ lý người Việt. Họ chính là tai mắt tôi, giúp tôi điều tra theo nhiều hướng ở Việt Nam.

Ba là mong ước. Ở Việt Nam chắc chắn là có một số câu chuyện dễ làm phim hơn ở nước khác. Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã trở thành một câu chuyện lớn về thành công. Dù đất nước các bạn còn nhiều biến đổi lớn về cả con người, chính trị, nền kinh tế và xã hội.

Nhưng chúng tôi tin rằng những thách thức công khai và minh bạch luôn đóng góp cho hạnh phúc của mọi người dân Việt Nam.

* Qua những chuyến đi làm phim sang Việt Nam, anh đã cảm nhận được điều gì về mảnh đất và con người nơi đây?

- Lòng hiếu khách của người Việt rất đáng kinh ngạc. Cách sống đơn giản hơn, con người cũng sẵn sàng chia sẻ về mọi điều họ có như một câu chuyện hay, một tách trà, một ly rượu gạo, một chén đồ ăn ngon.

Tôi đã có những ngày quay phim tại Việt Nam mà ăn trưa những hai lần mỗi ngày. Đó là bởi vì tôi được mời, mà thật bất lịch sự nếu từ chối.

Đoàn phim của Philipp Abresch đang ghi hình - Ảnh: NVCC
Đoàn phim của Philipp Abresch đang ghi hình - Ảnh: NVCC

Nhưng phần lớn cũng bởi vì chúng quá ngon, thơm lừng. Đồ ăn Việt đã khiến tôi-một gã cao lớn, phải ngồi xuống chiếc ghế nhựa bé xíu trên vỉa hè, ăn, uống, tám chuyện, cười đùa, nhìn ngắm mọi người trong làn xe cộ đông nghịt.

Điều này có chút thật khó tin. Bạn có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ đang diễn ra, người bán hoa, cả gia đình trên một chiếc xe máy, cảnh sát giao thông… và bạn ngắm họ đang lướt qua.

Những gì thoáng qua về cuộc sống ở Việt Nam, cuộc sống đường phố, mọi âm thanh ồn ã, tất cả đều hòa trộn cùng mùi nấu nướng, khiến chúng trở nên nhộn nhịp và như càng tiếp thêm sinh lực để nhìn ngắm tiếp. Điều đó sẽ lấp đầy trái tim bạn, để cuối cùng trở thành một phần của nó.

* Để thực hiện bộ phim tài liệu này, anh sẽ phải đi qua bao nhiêu thành phố? Hẳn chuyến hành trình đã có nhiều chuyện thú vị?

- Chúng tôi dự định đi quay dọc từ Bắc vào Nam cho bộ phim tài liệu du lịch Việt Nam này. Và chúng tôi mới bắt đầu với hai lần tới tỉnh Hà Giang để ngắm nhìn phong cảnh ngoạn mục nơi đây và đi theo những người nông dân trong suốt vụ thu hoạch lúa.

Thật tuyệt vời khi được ngắm nhìn những người nông dân hàng xóm lẫn nhau cùng tụ tập và giúp đỡ nhau thu hoạch.

Đó là khu vực khá hẻo lánh và cuộc sống quá vất vả đối với nhà nông và gia đình họ. Họ đã phải làm việc rất cực nhọc dù kiếm sống được không thấm là bao. Tôi thực sự tôn trọng những gì họ làm suốt từ khi bình minh tới hoàng hôn vào mỗi ngày, mặc dù họ cho rằng những việc đó rất bình thương.

Tôi còn nhớ một hôm khi chúng tôi đang quay nhanh một cảnh trăng tròn rất đẹp trước khi dọn dẹp. Lúc đó chúng tôi nghe thấy người nông dân đang trò chuyện với vợ mình bên bàn ăn.

Họ đang rất lo lắng hỏi nhau về việc tại sao đám người Đức đó không ngừng quay phim và ăn tối đi. “Lẽ nào họ không bao giờ đói nhỉ?” người nông dân đã hỏi vợ mình như vậy.

Tôi đã phải cười phá lớn. Thực ra thì tôi đã quá kiệt sức vì phải leo trèo lên xuống đám ruộng bậc thang, bị mắc kẹt giầy trong đám bùn cùng vô số thứ nữa.

Nhưng tôi cảm thấy rằng, tôi chưa làm được bất cứ điều gì có thể so sánh với những khó nhọc mà những gia đình nhà nông kia phải cần mẫn trên đám ruộng mỗi ngày để có được một cuộc sống giản đơn.

* Và kế hoạch tiếp tới của anh sẽ là?

- Tôi đã học được cách phải lên kế hoạch thật cẩn thận. Kiểu như bạn sẽ thức giấc ở Singapore, đi ngủ buổi tối tại TP.HCM hoặc Bangkok (Thái Lan), hoặc Sydney (Úc).

Hoặc chẳng được ngủ tí gì vì có một số tin nóng cần làm tại Lào, hoặc Myanmar, hoặc New Zealand. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ có nhiều thời gian đến Việt Nam thường xuyên hơn trong năm mới 2017.

Nhưng không hẳn là chỉ đến vì công việc mà còn có thời gian rảnh rỗi để nhẩn nha khám phá mảnh đất này. Mùa xuân năm ngoái, tôi đã đi dọc sông Mê kông bằng xe máy.

Đó là một trải nghiệm tuyệt diệu mặc dù tôi phải thừa nhận rằng nó đã trở thành một chút ác mộng hơi buồn cười khi quay về Sài Gòn đúng giờ kẹt xe. Tôi nhận thấy Việt Nam còn có nhiều cuộc phiêu lưu hơn thế và tôi rất hạnh phúc để khám phá chúng.

Đạo diễn Philipp Abresch là trưởng đại diện kênh ARD của Đức tại Singapore, phụ trách toàn khu vực Đông Nam Á và cả Nam Cực.

Phim phóng sự về đề tài chất độc da cam ở Việt Nam Long Thành muốn cười (Long Thanh wants to smile) từng được đề cử giải Emmy danh giá cho hạng mục tác phẩm truyền hình tin tức và thời sự quốc tế năm 2016.

 

 

LUCY NGUYỄN (thực hiện)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên