RSS

Truyện ngắn 1.200 chữ: Từ trái bắp khổng lồ nhìn xuống

12/02/2017 12:23 GMT+7

TTO - “Cô dâu tìm anh kìa!”. Cậu chàng ngó vào nhà vệ sinh, báo cho tôi. Nhìn khuôn mặt chảy xệ của mình trong gương làm tôi phát rầu. 

Minh họa: Đặng Hồng Quân
Minh họa: Đặng Hồng Quân

Tôi mở vòi nước, rửa mặt, rồi cứ để nó chảy không vội tắt. Tiếng nước chảy từ vòi luôn làm tôi thấy thư giãn.

Bao giờ cũng vậy, đầu tiên là tiếng nước chảy, kế đến là tiếng chân trần lướt trên nước, rồi tiếng sột soạt của chăn nệm, cuối cùng là tiếng thở nhè nhẹ nơi gáy. Tôi sẽ quay lại để trông khuôn mặt vỗ giấc rất nhanh của Ni sau khi tan ca lúc hai giờ sáng.

Ánh điện từ Bitexco rọi trên mái tóc đang thở của em. Bitexco vui nhộn. Những ngày rỗi rảnh hiếm hoi, chúng tôi thường ngồi bên bậu cửa sổ trên căn gác chung cư tồi tàn ngắm nhìn trái bắp khổng lồ ngự trị giữa thành phố.

“Khi anh có tiền, mình sẽ ăn một bữa thịnh soạn ở đó”, tôi hứa, chỉ tay về phía “trái bắp”, em lấy chân mình cọ chân tôi, “còn lâu lắm, mới giữa tháng à, sắp hết tiền rồi nè”.

Gần như lập tức, để củng cố cho sự nghèo túng của mình, bụng tôi sôi lên. Trăng ngoài cửa sổ tròn như một chiếc pizza và những ngôi sao thì như những hạt đường ai rắc lên tách café khổng lồ.

“Giá mà có thể ăn trăng và uống sao để sống nhỉ”, tôi nói, em cười, bụng em cũng réo ầm lên. Tôi nhìn em và em nhìn tôi, cả hai cùng ôm bụng cười, cười một hồi rồi ghì nhau khóc, em xoa tóc tôi, hát cho chính em: “Let it be! Let it be! Let it be!”.

Bài hát cứ ngân mãi trong hành lang. Tôi mở cửa nhìn Ni. “Đám cưới ai lại mở bài này”. Ni trong bộ váy trắng lộng lẫy ngoái đầu nhìn tôi: “Em thích mà. Lại đây giúp em”. Ni giơ ra hai chiếc vương miện giống hệt nhau cho tôi xem, “cái nào đẹp hơn?”.

“Anh thấy chúng giống nhau mà”.

“Nhìn kỹ đi, khác nhau mà”.

Kỳ thực tôi không biết chúng khác nhau chỗ nào, nhưng cũng nhắm mắt chọn cái bên trái. “Vậy thì em sẽ chọn cái bên phải”, em nói, cẩn trọng đeo lên tóc, chăm chú ngắm mình trong gương. “Anh lại đây đi!”. Tôi đứng cạnh em bên cửa kính.

“Từ đây có thể thấy phòng trọ hồi trước của tụi mình không?”. Em hỏi, chỉ tay vào một nơi bất định, tôi dịch ngón tay của em sang trái một chút. “Đấy mới phải”. Em gật gù. “Em cũng quên mất. Hồi đó cứ hay ngồi cửa sổ nhìn trái bắp này. Bây giờ thì đang đứng trong trái bắp tìm nhà mình”.

“Sao không ra lễ đường, đứng đây làm gì nữa, sắp tới giờ rồi?”. Cô phụ dâu nhỏ thó quát. Như đứa trẻ dễ bảo, chúng tôi bước vội ra ngoài.

Chỉ ít phút nữa thôi, Ni sẽ đi trên chiếc thảm đỏ trải đầy hoa hồng. Chỉ ít phút nữa thôi em sẽ đứng ở bục này ký giao kết hôn nhân thiêng liêng. Tôi hồi hộp dõi theo từng bước chân của Ni, nhẹ nhàng đi qua những thời khắc khó khăn của chúng tôi. Sẽ không có thêm sự cô đơn nào, sẽ không còn thứ gì có thể chia cắt được tình yêu của em.

Hai đứa nhóc đi trước tung lên trời những cánh hoa hồng, tôi lặng nhìn chúng khẽ chạm vào vai em, tưởng như những bông tuyết bao lần rơi trên đôi vai ấy khi em làm việc ở trạm xăng trong những ngày du học. Đó là khoảng thời gian khó khăn với cả hai chúng tôi, nhưng thôi, tất cả đã qua rồi.

Ni mỉm cười, chầm chậm đứng trước mặt cha xứ.

“Anh yêu! Anh sẽ mãi là người chồng mà em tin tưởng, người bạn đời không biết phản bội. Mặc cho những sóng gió mà chúng ta từng nếm trải, mặc cho anh không phải là người yêu đầu tiên của em nhưng mãi là tình yêu cuối cùng của em”.

Trái tim tôi nhói lên.

Cha xứ mỉm cười, ôn tồn nói:

“Chúng ta đang sống trong những thời khắc đầu tiên của mùa xuân, đó là mùa của khởi đầu, của tình yêu. Hãy quên đi mùa đông băng giá. Hãy quên đi những dự cảm tăm tối. Hãy quên đi những khổ đau ngày cũ.

Hôm nay, dưới sự chứng giám của Chúa, trong giờ phút thiêng liêng này. Ta muốn hỏi con Nguyễn Hoàng Ni, con có đồng ý nhận Lê Thanh Chương là chồng, nguyện bên nhau dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, vẫn mãi bên nhau đến khi răng long đầu bạc không?”.

“Con đồng ý!”.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đầy hân hoan của Ni.

“Còn con, Lê Thanh Chương, con có đồng ý nhận Nguyễn Hoàng Ni làm vợ...”.

“Con đồng ý!”.

“Với quyền hạn được ban bởi Chúa. Ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Chú rể có thể trao nhẫn cho cô dâu”.

Chương nâng đôi bàn tay Ni, nhẹ nhàng đặt bút ký vào giao kết vĩnh cửu.

Ni ngoái đầu lại nhìn tôi, khẽ mỉm cười.

Tôi và em trong căn gác tồi tàn của mình đã tưởng tượng cảnh này hàng trăm lần, từ màu tóc của em, váy cưới em mặc, đến cả nếp gấp của những chiếc khăn trải bàn... Hôm nay, lễ cưới trong mơ ấy diễn ra đúng như thế, nhưng tôi chỉ là kẻ đứng nhìn.

Giờ để nhớ lại những dấu hiệu rạn nứt bắt đầu từ khi nào, đối với tôi là điều bất khả. Có lẽ vào buổi tôi đãi em bữa thịnh soạn từ tháng lương đầu, có lẽ từ khi em báo mình được học bổng, cũng có lẽ từ ngày tôi được thăng chức, từ lúc những tin nhắn vơi dần, từ khi những bộn bề cuộc sống đẩy chúng tôi về hai phía vắng nhau.

Lúc này, tôi định nói với em chung cư ngày xưa người ta đập bỏ lâu rồi, khi em rời đi chưa tròn năm, ở đó, nay là một trung tâm thương mại. Có thể vài chục năm nữa họ lại đập trung tâm ấy đi để xây gì không biết nữa, nhiều khi cần phá bỏ cái cũ để có chỗ cho cái mới phát triển.

Nhưng cuối cùng tôi lại im lặng, tôi muốn em cứ nghĩ rằng, trên đời này vẫn còn một chốn thân thương nào đó, dù bé nhỏ đến đâu, vẫn chứa đựng những ký ức của tháng ngày nhọc nhằn mà hạnh phúc khi cả hai còn trẻ, khi mà thế giới đối với chúng tôi rộng lớn và đáng sợ, nhưng cũng đáng sống biết chừng nào.

HUỲNH TRỌNG KHANG

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top